3.

108 10 0
                                    


"Jungkook ah, em nhìn nè, hoàng hôn đẹp thật nhỉ."

Taehyung vừa nói vừa chỉ tay về phía chân trời đằng xa, mặt trời đang dần lặn xuống những toà nhà của thành phố, những vệt mây bình thản cuốn theo chiều gió.

Jungkook trèo lên bệ tường ngả người đón gió, cậu nhắm mắt lại, tai vẫn đang nghe tiếng Taehyung nói, thi thoảng lại cảm thấy có cơn gió nhẹ thổi qua tầng thượng.

"Taehyung ah, lại đây ngồi với em đi."

Taehyung bĩu môi nhìn Jungkook, cậu thừa biết rằng anh sợ độ cao nhưng vẫn cứ trêu chọc anh, ngồi trên đó nhìn xuống với độ cao của toà nhà 12 tầng thì chắc anh sẽ sợ khiếp vía mất.

Jungkook nhìn mặt Taehyung giờ đang nhăn nhó thì cũng biết được bản thân đã chọc không đúng chỗ rồi. Cậu bước xuống rồi cười cười đi đến chỗ anh.

"Taehyungie, em chỉ đùa thôi mà."

Taehyung vẫn trưng ra cái bộ mặt như lúc nãy, anh không thèm nói với cậu.

"Em xin lỗi mà Taehyung ah. Taehyungie em xin lỗi."

Jungkook vừa nói vừa đưa tay khoác lấy vai Taehyung kéo anh lại gần mình.

Lúc này cơ mặt anh mới dãn ra, khuôn mặt mang ý cười nói với Jungkook.

"Anh chỉ tha thứ cho em lần này thôi, không có lần sau đâu đó."

Jungkook nghe vậy biết là Taehyung không để bụng chuyện này nữa nên không nói gì mà chỉ cười và đứng sát gần anh.

Bóng hình hai người họ đứng kề vai nhau cùng ngắm hoàng hôn ở nơi Seoul tấp nập trông thực sự rất hoà hợp, bản thân Jungkook cũng muốn đem khung cảnh bình yên này in vào sâu trong tâm trí.

Đôi bàn tay hai người chạm nhẹ vào nhau, rồi ngoắc hai ngón trỏ, tuy chẳng phải là một cái nắm tay nhưng đối với họ thì điều này còn diệu kì hơn thế, giống như giây phút này họ đang hoà làm một, đem tâm hồn mình giao cho đối phương.

.

"Hyung ah, em không ăn đâu, anh và mọi người cứ ăn đi."

Taehyung ngồi một mình trong căn phòng tối đèn nói vọng ra.

Ánh đèn từ bên ngoài hắt vào trong chỉ đủ để cậu nhìn thấy bóng lưng của anh đang quay về phía cửa.

Cậu không nói gì chỉ lẳng lặng đóng của rồi bước đến bên cạnh Taehyung.

"Hyung, anh không phải lo cho em đâu, em ổn mà, em chỉ cần một chút thời gian riêng tư thôi."

"Taehyungie."

Jungkook đặt nhẹ tay lên vai của anh. Taehyung quay đầu lại nhìn thấy là Jungkook nên anh ngạc nhiên nói.

"Jungkook? Là em hả? Sao em về sớm vậy?"

"Không có gì đâu Taehyung ah, em chỉ là muốn về thôi."

Bây giờ Jungkook mới nhìn được khuôn mặt của Taehyung, hai mắt và chóp mũi hơi ửng đỏ có lẽ là anh vừa khóc xong.

secret.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ