「 11. Ra đi 」

71 11 4
                                    


Cảm giác như ai đó đã quay ngược thời gian, khi nó chỉ có thể quay ngược lại khoảnh khắc đó, khoảnh khắc tồi tệ đó. Cái đã làm nó ghi nhớ sâu sắc. Khoảnh khắc nó mất em, người bạn đầu tiên và quan trọng hết thảy. Nó sụp đổ, trái tim tan nát thành ngàn mảnh. Nhiều đêm nó chỉ biết khóc, vì chẳng biết làm gì khác. Rất nhiều phút giây nhỏ bé, thậm chí cả những lúc hạnh phúc, nó đã ước em có ở đó.

Ngày nó mất em, nó không chỉ mất đi tay sai của mình. Nó đã mất cả gia đình.

Mất cả trái tim.

Nhưng giờ đây, nó chỉ có thể nhìn chằm chằm vào ánh bình minh hồng và chỗ em vừa ngồi. Nó cảm nhận được một bàn tay quen thuộc, ấm áp và tốt bụng, nhưng nó không hiểu. Là ai vậy?

-Cậu ổn chứ Grim? Trông cậu như vừa nhìn thấy ma vậy. –Chất giọng quen thuộc làm nó giật mình và nó cảm thấy khó thở.

Đó là em. Em đang đứng trước mặt nó, vẻ mặt lo lắng. Em đã đi từ chỗ ngồi trên bãi cỏ đến nó, sau khi nó nhìn thấy em. Em vẫn còn sống. Em vẫn còn ở đây với nó. Nó chỉ tưởng tượng ra thôi. Tất cả chỉ có ở trong đầu nó. Em vẫn còn ở đây. Em chưa chết.

Nhưng tại sao nó không cảm thấy vậy?

Em nháy mắt với nó và trở lại nơi những người khác đang ở, nhưng trước đó phải xoa đầu nó đã. Làm nó thở phào nhẹ nhõm.

Nó nhìn em bước đi. Trông em như đung đưa nhẹ nhàng trong gió, như cơn sóng trong một dòng chảy dịu dàng. Khiến nó nhớ đến khi những bác ma di chuyển quanh nhà Tồi Tàn.

Nhưng em còn sống, đúng không?

Mặt trời đã lên cao và em vẫn còn ở đây.

Đúng chứ?




Trở lại nơi cắm trại, bạn bè em nằm trên cỏ và ghế ngủ say. Có lẽ tất cả đã mệt lả sau khi dành cả đêm nói chuyện và ăn mừng sự trở về của em. Lửa đã tắt nhưng gỗ vẫn còn cháy âm ỉ. Mùi hôi của khói thật khủng khiếp, nhưng em không quan tâm. Miễn là em còn được ở lại với bạn bè, em không quan tâm. Crowley là người duy nhất còn thức. Ông đang duỗi người, chống lại cơn mệt mỏi. Và cho cơ bắp của mình thả lỏng sau khi phải ngồi trên nền đất cứng bất tiện cả đêm. Crowley không trẻ hơn tí nào, nên có lẽ ông cảm nhận sự nhức nhối trên chỗ ngồi tệ còn rõ hơn cả em.

Crowley bỗng nghe thấy tiếng kì lạ sau lưng, quay đầu nhìn nơi phát ra âm thanh. Em cũng nghe được. Nghe giống như tiếng vỗ cánh.

Thực sự là tiếng vỗ cánh, em nhận ra, khi thấy có con quạ bay thẳng đến Crowley. Hơi thẳng quá, trông như nó chuẩn bị đâm vô mặt ông trong vài giây vậy. May mắn là Crowley cúi xuống nhanh. Xui cho con quạ, nó bay thẳng vào cái cây đằng sau Crowley. Nó rơi uỵch một cái xuống đất. Crowley bước đến, chộp lấy thứ có vẻ là một tờ báo trên mặt đất, càu nhàu:

-Con chim ngu ngốc, ăn hai madol của ta mà chẳng biết ơn.

Ông dùng chân chọc chọc con quạ tội nghiệp, không thật sự quan tâm đến sức khỏe của nó, hay sức yếu của nó. Con chim đứng lên và bay đi một cách thần kỳ, dù vẫn còn chóng mặt một chút sau cú va chạm.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 25, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[DTW] AllYuu - Cứu lấy Người [Hoa mặt trăng P. II]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ