Cả buổi ghi hình hôm nay cậu ức đến phát khóc khi nhìn thấy ai kia cứ ung dung tự tại như thế, chả lẽ có người vừa chia tay xong đã vội quên sạch toàn bộ kỉ niệm như hắn vậy sao? Đúng là tồi, Bray muốn hét lớn giữa phim trường "Andree là đồ tồi"
Một mình chịu đựng vết thương lòng quá lớn mà chẳng ai hay biết, thế nhưng vì tính chuyên nghiệp trong công việc Bảo buộc phải khoác lên cho mình một vẻ bọc vui vẻ đang phần nào được thể hiện sau lớp kính râm
"Kìa anh, cái quá khứ đó em bỏ lại đằng sau rồi, mình phải hướng tới tương lai chứ" Bray cười tươi đáp lại khi được hỏi về mối tương thù trong quá khứ với bạn thân Andree
Về phần Andree thì vốn từ đầu buổi đến giờ chỉ nghe được vỏn vẹn "Andree got a bang, no cap" và kèm theo đó là những nụ cười thương mại. Đó cũng là lí do sau khi tập 1 phát sóng, "Andree white hand" ra đời.Từ khi nhận lời mời tham gia rapviet, tần suất làm việc của Bray vốn dĩ đã dày đặt nay lại càng dày hơn gấp bội. Việc cũ chưa hoàn thành xong việc mới đã kéo đến vô tình đẩy cậu vào tình thế bị động, lênh đênh giữa đống công việc mà không thấy hồi kết và cứ mỗi lần như vậy, Bray lại chọn cách thức khuya hoặc có hôm là đến tận sáng mới chợp mắt được vài tiếng để giải quyết được bấy nhiêu deadline thì hay bấy nhiêu. Sức khoẻ ngày càng không ổn định, tinh thần suy sụp nhưng như vậy thì sao chứ, cậu đâu còn ai ở bên để chia sẻ nữa, người cũ giờ đang chốn nào giữa lúc cậu gần như bị bóng đen vô hình nuốt chửng cũng chẳng rõ.
Giữa màn đêm tĩnh mịch, nó khác xa với những xô bồ thường thấy của một Sài Gòn hoa lệ. Tầng 20 của toà cao ốc có một kẻ cô đơn chỉ biết vùi đầu vào công việc với hy vọng quên đi được một trái tim vẫn đang âm thầm rỉ máu
Cơn đau đầu ập đến khiến cậu chẳng còn có thể tập trung vào những giai điệu bên tai hay những lời nhạc trước mắt nữa, nếu như là lúc trước Bray sẽ gọi với ra nói với người yêu
"Thế Anh, em đau đầu quá, mang thuốc vào nhanh" hoặc cồng kềnh hơn là dù cho anh có đang ở ngoài cũng sẽ chạy về với cậu, vì Thế Anh cho rằng Bảo chỉ có duy nhất cái mỏ hổn và cái tư duy âm nhạc là hoạt động hiệu quả thôiNhớ đến đây, Bảo thật sự muốn nhấc điện thoại gọi vào dãy số quen thuộc kia.
Một hồi chuông dài vang lên, cậu cũng đủ hiểu xác suất Andree nhấc máy là một con số 0 tròn trĩnhThôi thì kỉ niệm đã cũ, nếu muốn cho những giọt nước mắt kia có thể nhanh chóng khô lại thì chỉ còn tập học cách chấp nhận, chấp nhận với sự thật rằng họ đã chia tay, chấp nhận rằng Bùi Thế Anh sẽ mãi vô tình như thế, chấp nhận rằng ngay từ đầu chỉ có mỗi cậu đặt cược quá lớn vài mối quan hệ này.
Cứ thế nghĩ ngợi rồi thiếp đi trên bàn làm việc lúc nào chẳng hay, mãi cho đến khi chuông cửa vang lên inh ỏi vào lúc 3h sáng khiến Bray buộc phải thức giấc mà chạy ra xem tình hình
"Mở cửa, là Thế Anh đây"
Vừa mở cửa, chưa kịp mở miệng câu nào thì bên kia đã lên tiếng trước
"Tôi để quên ít đồ quan trọng, không phiền cậu chứ"
Ánh mắt từ lúc nào đã lại trở nên sắt đá như vậy, từng lời nói cũng không còn dáng vẻ ôn nhu như trước nữa"Không cần phải xin phép, anh muốn về thì về" Bray định bỏ vào phòng để tiếp tục giấc ngủ hiếm hoi trong ngày của mình thì liền bị chặn lại
"Nhìn cậu không khoẻ, bệnh à"
Ngay lúc này đây, quả thật Bray chẳng còn dám quay người về phía Andree nữa vì dường như cậu cảm nhận được mình đang khóc. Nhưng nực cừoi thật, cậu khóc sao? Khóc chỉ vì một cậu nói quan tâm của người mà cậu đã không còn hy vọng gì sao? Đúng là đời, chẳng ai lường trước được chuyện gì
"Nhớ uống thuốc vào, cậu biết thuốc để đâu mà đúng không?"
Ngay lúc này đây Thanh Bảo không thể giữ bình tĩnh thêm một phút giây nào nữa, vội xoay người lại bước đến trước mặt Andree lớn tiếng
"Má nó, anh là cái gì vậy hả, anh còn tỏ ra quan tâm tôi làm con mẹ gì nữa hả?? Đồ khốn, cút đi"
Đúng thật là chỉ có cái mỏ hỗn hoạt động hết công sức, vừa chửi ngta đó mà giây sau đã tự mình khóc, nhưng lần này lại còn khóc rất to"Tôi về lấy đồ, tiện thể thấy cậu đang uể oải nên hỏi thăm, cậu không thích thì tôi đi trước đây"
Andree xoay người định rời đi nhưng ngay lúc này vòng tay của cậu đã nhanh chóng ôm chặt lấy anh
"Anh cho tôi biết với, lí do là gì?""Cậu muốn hỏi gì"
"Đừng giả vờ như không hiểu, lí do chúng ta chia tay là gì. Hả??"
"Vì tôi chán cậu rồi"
"Nói dối, thế vì sao anh lại ở đây trong khi lúc chiều có show ở Đà Nẵng chứ? Nói đi mà, Bùi Thế Anh nói cho em biết với? Rốt cuộc có chuyện gì đay xảy ra"
Sài gòn vẫn đang tí tách từng cơn mưa rơi xuống lòng thành phố nhộn nhịp, nhưng lại có người rõ ràng chỉ ở trong nhà, thế nhưng vẫn ướt mưa
_________________
Hôm qua giờ mn có xem clip cut vụ anh Bâu qua ghế Bray ngồi không? Sao giấc này nhìn anh Bâu bẻn lẽn e thẹn quá em hong quen, nma cũm cuti nên cho 10 điểm 🥺
BẠN ĐANG ĐỌC
|andray| nothing!
Fanfiction"người đó có lẽ đã từng yêu em, người đó cũng đã từng làm em khóc người đó cũng đã nói rất hận em ... và, người đó với em bây giờ - không còn lại gì cả"