4. Mưa tạnh rồi

2K 200 33
                                    

"Đứng lại nếu bạn từng yêu Thanh Bảo!"
"Đứng lại nếu bạn vẫn còn yêu Thanh Bảo!"
"Đứng lại nếu bạn sẽ mãi yêu Thanh Bảo!"

Hầm giữ xe vang lên âm thanh của Bray bằng một giọng nói hớt hãi, vội vàng khi mãi chạy theo để bắt kịp tên khốn kia. Bảo vội vàng vì có quá nhiều điều muốn hỏi, vội vàng vì sợ anh sẽ lại đi mất như cái cách anh đã từng.

Andree tuy có chút ngập ngừng nhưng vẫn chọn cách đứng lại vì trong 3 điều mà cậu nói, anh có cả 3
"Bùi Thế Anh, xoay người lại, bỏ kính ra, nhìn vào mắt em. Nhanhhh!!"

Không biết nguyên do gì mà tính từ lúc chia tay thì hôm nay anh lại răm rắp nghe theo lời cậu như vậy, tuy có chút do dự nhưng vẫn làm theo từng lời một của Bảo
Bray từ từ tiến lại gần anh, từng chút từng chút một
//chát// tiếng tát mạnh đến nỗi nó phá tan sự yên tĩnh của màn đêm, và cũng phần nào đánh thức sự yên tĩnh của mối quan hệ này

"Nói, tại sao?"

"Em muốn hỏi gì?"

//chát// cái tát thứ 2 cũng đã được yên vị trên khuôn mặt đang vô cùng căng thẳng của Andree

"Không phải hỏi thừa như thế? Em muốn biết tất cả?"

"Nhưng anh không có gì để nói"

//chát// Bray bình thường chỉ mỏ hổn nhưng hôm nay lại còn bạo lực

"Cứ thế này mặt anh sẽ in hẳn 5 ngón tay của em đến vài tuần đó"
Cậu tiếp lời "Em biết tất cả rồi nhưng vẫn muốn nghe chính miệng anh nói"

"S..sao em lại biết?" một dấu chấm hỏi to đùng hiện rõ trên mặt Andree khi rõ ràng chuyện này đã được anh thu xếp êm xui, không lí do gì khiến Bảo lại biết được

//chát// "Andree right hand, em mất bình tĩnh rồi. Trước đây anh đâu phải người như vậy, làm ơn thôi đi cái trò âm thầm bảo vệ em trong khi anh còn chẳng buồn hỏi em có cần điều đó không đi, làm ơn, làm ơn dừng lại đi"

"Bảo à, anh...anh chỉ là muốn tốt cho em"
"Bảo à, anh lo sợ một khi mối quan hệ này bị công khai, em sẽ mất đi sự nghiệp, em sẽ sụp đổ mất"

"Anh lo sợ em sẽ mất đi sự nghiệp? Hay là đang lo sợ cho chính anh vậy, Andree??"

"Anh biết em sẽ nghi ngờ anh, nhưng bọn nhà báo có cả ảnh chụp của chúng ta, anh sợ, và cũng lo cho em nữa Bảo à"

//Chát//
"Nếu anh chưa tỉnh thì để em tát cho anh tỉnh ra. Andree Righthand, anh tồn tại trong showbiz bao lâu rồi?? Anh hiểu rõ luật chơi hơn bất cứ ai mà, bọn đó chỉ đang cố gắng moi tiền của chúng ta thôi"

Thế Anh khóc rồi, lần đầu Bảo thấy anh khóc trước mặt mình nhưng cậu chắc chắn rằng anh khóc không phải vì đau, mà là vì những áp lực tinh thần mà anh một mình gánh chịu đã có thể tháo gỡ rồi.
Cậu ôm lấy anh, vùi đầu vào hổm cổ, hai tay xoa xoa tấm lưng gầy bằng tất cả chân thành

"Thế bây giờ có lên phòng không, em còn nhiều chuyện cần tính sổ với anh lắm, anh không thoát được đâu"

"Khoan đã, nhưng sao em biết được chuyện này? Anh deal với bên nhà báo là không để em biết mà??"

Bray nghe đến đây liền cười toe toét, thái độ khác hẳn với lúc nãy
"Thì nhà báo có nói em biết đâu, là anh vừa nói còn gì"

Nói rồi cậu bỏ lên phòng trước bỏ lại Thế Anh đi sau với đống hỗn độn trong đầu mà phải đến 2phút sau anh mới biết rằng mình đã bị người yêu thao túng tâm lí mất rồi

"Mặt anh có đau không? Em xoa cho"
Bray vừa nói vừa lấy tay xoa xoa lên mặt anh, ăn cũng 5 cái tát chứ có ít gì, ngẫm lại thì đúng là rượu mời không mà muốn uống rượu phạt, nhưng nếu Andree đọc được suy nghĩ của cậu lúc này thì chắc chắn sẽ phản bác ngay rằng toàn to tiếng, quát mắng người ta chứ có được ly rượu nào đâu mà mời với chả phạt

"Nhưng sau lại từ Đà Nẵng về đây?"

"Dạo trước em đau đầu nhiều nên anh không yên tâm khi em ở một mình"

"Vì thế nên anh gọi cho Karik à?"

Andree sau khi ăn 5 cú tát cộng với một lần bị thao túng tâm lí thì đã có dấu hiệu ngờ nghệch, nghi ngờ rằng đây là chính chiêu của huấn luyện viên Bray để có thể dễ dàng out trình team Andree tại RapViet

"Nhưng sau chuyện này em cũng biết"

Bray được dịp cười phá lên
"Ngốc à, mọi người không biết mối quan hệ của chúng ta, anh gọi cho Karik để chứng minh điều gì vậy"

"Nhưng anh bay gấp rút từ Đà Nẵng về đây trong đêm để nhận lấy 5 cái tát trời giáng thì cũng hơi chua đó Bảo"

"Hứ, chưa đạp anh là may lắm rồi, đồ lì"

"Phải có gì bồi thường chứ"
Nói rồi Thế Anh áp sát người cậu, một tay nâng cằm Bảo lên, tay còn lại luồn vào bên trong áo. Môi cậu rất mềm khiến cho lần nào hôn nhau Andree cũng khó mà dứt ra được
Nụ hôn gấp rút khiến cho cậu cảm thấy khó thở, vội vàng đẩy người Thế Anh ra kèm một lời cảnh cáo "Em còn chưa tính tội của anh đó"

"Thế tính hết trên giường đi"
Nói rồi anh nhanh chóng xốc người cậu ngồi dậy rồi vác vào phòng
Bảo có tính tội được với Andree hay không thì chưa biết, chỉ biết rằng:
"Em ơi em ơi đừng làm khổ anh
Anh chỉ muốn chân em ở trên cổ anh"

_____________

Tui bị xỉu với cái câu "Cái này là nhường cho em mà chứ đâu phải bắt nạt em" của anh Bâus từ hqua đến giờ mới tỉnh, trdatcoi sao mà soft quá dị 🥺

|andray| nothing!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ