3. Cuộc gọi

1.8K 194 18
                                    

"Về để gặp Bảo của anh"
"Sao, muốn nghe tôi nói vậy lắm à?" Andree tiếp lời
"Đúng, tôi thật lòng muốn nghe những lời đó từ anh, tôi ngu lắm đúng không, ngu lắm khi tin vào lời nói của 1 thằng khốn nạn mà ngỡ rằng đó là định mệnh của cả cuộc đời này. Còn bây giờ thì cút đi"

Tiễn khách ra về, Bray đóng sầm cửa lại để tự nhốt một Thanh Bảo yếu đuối bên trong. Cậu thanh niên chọn cho mình một lớp vỏ bọc đanh đá, ngang bướng để luôn tự bảo vệ bản thân với thế giới xung quanh nhưng khi ở cạnh Thế Anh thì lại luôn bày ra dáng vẻ yếu đuối, chỉ đơn giản vì khi ở cạnh anh cậu không phải ép bản thân phải gồng mình lên nữa.

Phía bên ngoài trời mưa không lớn nhưng có người đang phải kiên cường gồng mình chống chọi giữa tâm bão lòng. Andree có bí mật, một bí mật lớn mà Bray sẽ không thể hoặc chí ít là anh không muốn để cậu biết

Hơn 1h sáng tại Wink Hotel Da Nang
Sức ép và tần suất công việc ngày càng dày đặc từ khi Andree nhận lời tham gia rapviet, ngày ngày làm việc ở studio với ekip chương trình, tối đến thì lại sống trong những ánh đèn rực rỡ đang nhấp nháy của hàng loạt quán bar, club. Thế nhưng đã si nhê gì đâu, những thứ đó cũng không cách nào làm Andree có thể quên đi được mối tình đặc biệt nhất của bản thân.

Lười biếng nằm dài trên ghế sofa sau một đêm diễn hết sức mình, điện thoại anh đổ chuông, càng bất ngờ hơn khi màn hình thông báo hiện lên cái tên quen thuộc "bây bi bao". Mặc dù rất muốn nhấc máy nhưng Thế Anh lại không cách nào dám đối diện với em, chỉ đành chờ từng hồi chuông từ lúc vang lên cho đến khi nhỏ dần rồi tắt hẳn

5phút sau
"Hình như em đau đầu rồi"

Chỉ cần đọc tin nhắn thôi Andree cũng có thể nghe ra từng giọng điệu trong câu nói của em. Đúng, Bảo luôn là như vậy đấy, đầu em có thể đang đau nhú búa bổ nhưng vẫn "hình như"
"Thế Anh ơi hình như em chảy máy rồi"
"Thế Anh ơi hình như em đau dạ dày"
"Thế Anh ơi hình như em đói"
"Thế Anh ơi hình như..."

Mặc khác Andree lại đang phải tích cực đấu tranh tư tưởng giữa việc ở lại hay là bay về SG ngay trong đêm. Anh thừa biết Bảo chỉ ở nhà có một mình, và đáng loli hơn khi chứng đau đầu của em ngày càng nặng thêm.

"Alo Khoa đó à"
"Vâng em đây Bâu" Karik nhấc máy với chất giọng lạ do đang phải cố nuốt số thức ăn vừa được cố đưa vào miệng
"à, thì, thì..."
"Anh định tỏ tình em à, sao ấp úng vậy. Cho anh 5s trước khi em đi eatclean"
"à thì, bray ấy, bảo là có việc muốn nói với em, nên em gọi điện cho cậu ta đi"
"Sao, Bray á?? Anh đùa em à? Bray điện thoại cho anh chứ không điện cho em à Bâu" Nói rồi Karik cười một tràn lớn trước khi cúp máy

Tự biết rằng không thể dụ dỗ Karik gọi điện cho Bray nên anh chỉ còn cách nhanh chóng book vé bay về SG càng sớm càng tốt thôi

3h sáng tại căn hộ, Andree sốt xắn lao như một mũi tên về căn phòng quen thuộc, nơi mà cả 2 đã từng rất hạnh phúc. Trước khi nhấn chuông, anh muốn lấy lại bĩnh tĩnh để gặp Bray

"Mở cửa, là Thế Anh đây"
Chờ tầm 5ph thì Bray ra mở cửa cho anh. Mặc dù chỉ dám liếc nhìn lén lút nhưng vẫn dễ dàng thấy được sắc mặt em trở nên xanh xao hơn rất nhiều, nhìn cũng gầy hơn nữa.
Hắn muốn trách em lắm, sao lại để bản thân thành ra như thế này, tại sao lại lơ đễnh với sức khoẻ của mình như vậy nhưng ngẫm lại thì tại ai chứ, tất cả là do Andree righthand còn gì.

Em vẫn quan tâm hắn như thế, vẫn quan tâm cái người đã đưa em lên thiên đường tận hưởng hạnh phúc rồi bỗng nhiên lại vứt bỏ em không mấy thương xót.
Mặc khác Bray biết hôm nay anh có lịch diễn ở Đà Nẵng nhưng rặng hỏi mãi Andree vẫn không hé răng nửa lời rằng lí do tại sao lại về gấp như vậy.
Em doạ đuổi anh ra khỏi nhà, doạ rằng anh từ nay về sau đừng nhìn mặt em nữa, doạ rằng anh mau cút đi. Nhưng sao vậy chứ, lần này anh tuyệt đối nghe lời sao Bảo lại không thấy vui, mà ngược lại còn cảm thấy hụt hẫng vì biết rằng mọi thứ đã thật sự kết thúc rồi

Có điện thoại đến, Bray nén nước mắt, cố lấy lại bình tĩnh
"Bảo à"
"Anh 2 gọi em chi vậy, bên chương trình có trục trặc gì à"
"Ủa, sao lúc nãy Andree bảo em có chuyện muốn nói với anh, 1 rưỡi sáng mà ổng giật ngược giật xui, may mà anh không tin đó" Karik nói rồi cười đắc ý vì không dính bẫy chả ông anh

Tắt điện thoại, Bray cảm thấy có gì đó bất thường, cuộc điện thoại vào lúc 1h30 sáng với Karik kia chẳng phải là chỉ sau tin nhắn mà cậu đã gửi cho anh ít phút à. Vậy tóm lại, Andree xuất hiện ở đây vào giờ này, có lẽ nào...

"Bùi Thế Anh,!!!"

____________

Lúc chiều viết gần xong rồi tự dưng bị mất nên tối tui phải viết lại ó, trdatcoi 🥺

Lúc chiều viết gần xong rồi tự dưng bị mất nên tối tui phải viết lại ó, trdatcoi 🥺

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cơ mà vỗ tay tuyên dương thuyền trưởng nhiệt huyết đi nàooooooo

|andray| nothing!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ