Cả tuần nay Bảo cứ có những hành động lạ, cứ đi đi về về bận rộn lại còn như kiểu đang giấu dím gì đó rất bí mật mà Thế Anh có cố hỏi cách mấy cậu cũng không thèm hé răng nữa lời.
"Bảo, em có người khác rồi đúng không? Sao em bơ anh" Mặt anh buồn thấy rõ, nhưng đối với Bảo thì trông thật buồn cười
"Đúng rồi, em sắp có người mới rồi"
Bảo nói với vẻ mặt không thể tỉnh hơn được nữa rồi ung dung bỏ vào phòng để lại Thế Anh đang ngu ngơ cùng mặt mày tối sầm lại như thể sắp phát nổ đến nơiTối nay anh có hẹn với tất cả bạn bè cho buổi tiệc sinh nhật thứ 36 của mình, chỉ duy nhất là không có Bảo tham gia.
Áo quần chỉnh tề, đầu tóc vuốt keo gọn gàng, nước hoa thơm phức cùng trang sức lấp lánh, Thế Anh bước ra khỏi phòng với một diện mạo không thể trao chuốt hơn"Về sớm, không được say quên lí trí. Rõ chưa?"
Bảo ngồi trên sofa đánh mắt 1 vòng quanh người anh rồi dặn dò"Anh biết rồi, về sớm với Bảo nha"
"Biết thì tốt"
Chỉ chờ có thế, anh vừa bước ra khỏi nhà cũng là lúc Bảo lon ton chạy vào bếp với đóng kiến thức và công thức làm bánh mà cậu đã mất cả tuần nay để học"Để xem, bây giờ là 8h tối, Thế Anh muộn nhất sẽ về nhà lúc 11h nên mình còn 3 tiếng. Ok bắt đầu!". Khí thế hừng hực, cậu không ngừng trộn bột rồi đánh trứng cho đến khi được một mẻ bánh bỏ vào lò thì cũng mất đến gần 2 tiếng của Bảo rồi. Bánh kem này nhìn có vẻ không được đẹp mắt lắm nhưng vị của nó thì cũng không hứa hẹn sẽ ngon, có điều đây chắc chắn sẽ là chiếc bánh khiến Thế Anh cảm thấy hạnh phúc trong ngày sinh nhật.
Bánh đã xong, thức ăn cũng hoàn thành đủ cả rồi, đồng hồ cũng gần 11h nhưng vẫn chưa thấy anh đâu, cậu nghĩ thầm chắc anh đang trên đường về thôi, chờ thêm tí nữa không sao cả
Thức ăn dần nguội, chiếc bánh cũng đã nằm đó suốt 1h đồng hồ hơn, Bảo cũng vì chờ đợi quá lâu mà trở nên mất kiên nhẫn, ngay lúc này chỉ muốn gọi điện chửi thẳng mặt tên kia thôi. Ít phút nữa đã 12h rồi, cũng đồng nghĩa với việc sinh nhật của anh cũng sắp trôi qua.
Tại chiếc club sang trọng bậc nhất Sài Gòn được đặt giữa lòng Quận 1, Andree khi nãy hứa với em sẽ không nhậu đến say quên đường về lại đang hai tay cầm rượu nốc hết ly này đến ly khác. Vốn dĩ ban đầu anh vẫn còn lí trí là phải về sớm với người yêu nhưng sau khi bị những ngừoi anh em ép hết ly này đến ly khác, hắn đã quên mất còn có người đang chờ mình ở nhà.
11h59ph
Điện thoại Thế Anh vang lên, không ai khác chính là giọng của Bảo
"Sinh nhật vui vẻ, 15ph nữa không có mặt ở nhà thì đây sẽ là sinh nhật cuối cùng của anh"Nghe xong đầu óc ai đó có vẻ quay cuồng, vội nhớ lại lời hứa lúc chiều mà nhanh chóng phi xe như bay về nhà
"Bảo, anh xin lỗi, anh lỡ uống hơi nhiều""Em đã nói với anh như nào?"
"Anh xin lỗi, anh bị mn ép uống"
"Những chuyện nhỏ như vậy anh cũng không control được sao" Bảo lần này tức giận thật sự, phần vì anh không hề để tâm đến những lời nói của cậu, phần nữa vì ấm ức, cảm thấy chạnh lòng vì đến sinh nhật của người yêu cũng không thét cùng nhau đón một cách đàng hoàng
Bảo nói tiếp
"Em học làm bánh cho anh cả tuần nay, em cũng học nấu những món anh thích cho ngày hôm nay. Em đặt kì vọng nhiều như thế, nhưng đợi mãi chẳng thấy anh về, thậm chí em còn không được đón sinh nhật cùng anh nữa, tại sao chỉ mình em không được vậy hả Andree?""Bảo, mình công khai đi!"
"Anh điên à?"
"Nhưng em thấy đó, anh muốn chúng ta có thể công khai với bạn bè, anh muốn em có thể đứng trước mặt mn mà chúc sinh nhật anh, anh cũng muốn em ôm anh trong sự chứng kiến của họ, và vì anh không muốn em phải chạnh lòng nhiều như vậy"
Anh nhìn cậu, 2 mắt cũng rưng rưng vì đã phải để Bảo chịu nhiều thiệt thòi như thế. Vòng tay qua eo Bảo, kéo sát người em lại rồi đặt lên môi nụ hôn thay cho lời xin lỗi
_______________
Qua sn anh Bâus rồi nma chúc anh tuổi mới sẽ không là nạn nhân từ chiếc mỏ hỗn của Bray nữa, iuuu 🫶🏻
BẠN ĐANG ĐỌC
|andray| nothing!
Fanfiction"người đó có lẽ đã từng yêu em, người đó cũng đã từng làm em khóc người đó cũng đã nói rất hận em ... và, người đó với em bây giờ - không còn lại gì cả"