Cô và hắn cùng chìm trong giấc ngủ, cảnh tượng hai con người ôm nhau ngủ như 1 cặp đôi đang yêu nhau. Lumine nhíu mày báo hiệu cô sắp tỉnh dậy nhưng mà cô cảm thấy người mình có gì đó đè lên không thể di chuyển được vì cô đang trong trạng thái ngáy ngủ nên không thể dùng lực được mọi thứ đều mơ hồ.
Lumine tưởng rằng mình đã bị bóng đen nên cũng mặc kệ để khi nào cử động được thì di chuyển cũng đâu muộn nhưng cô đâu biết rằng là cô bị cái bóng mang tên Wanderer nằm trên người cô hít thở đều đều trên mặt thì cười mỉm mãn nguyện.
Mọi thứ đều yên bình cho đến khi "đùng đùng đùng" âm thanh từ ngoài cửa Paimon dùng cánh tay nhỏ của mình đập cửa phòng Lumine con bé thậm chí còn bay từ xa tông vào cửa chỉ để đánh thức cô.
-" Lumine ơi cậu ngủ hả cho tớ vào với, tớ mới thoát khỏi Beidou và tớ muốn ôm cậu ngủ cơ cho bé vào với".
Sự ồn ào của Paimon làm cô thức dậy và từ từ tỉnh táo trở lại, cô cau mày vì cơ thể cô có gì đó đè lên cô khó chịu vô cùng, Lumine đưa tay dụi con mắt bớt bị mờ đi do cô ngủ mới dậy, Lumine nhìn chăm chú vào bờ vai trắng nõn và thon của ai kia.
Con mắt của cô tiếp tục tìm khuôn mặt của ai kia để xem là ai nhỉ ai mà nhìn như con gái mà lại có khí chất đàn ông vậy?. Lumine nhìn kẻ trên người mình tay vẫn để trên ngực mình hơi thở hắn nóng bỏng có thể làm rát da của cô, phải Lumine đang ngắm hắn mơ hồ nhìn lấy khuôn mặt không tự chủ và kiểm soát.
-" Cậu dậy" đùng "mở cửa" đùng "cho tớ vào ôm cậu ngủ".
Lumine giật bắn người, cô đỏ hết cái mặt và vành tai vì cô đã nhận thức được hắn đang nằm trên người cô, Lumine hét lên tiếng ahhhh và thẳng cẳng đạp hắn lăn xuống sàn, cô nhanh chóng chạy ra cửa mở chốt cho Paimon.
-" Ngươi quá đáng thật đó ".
Hắn vừa nói vừa đưa lưỡi liếm lấy vết máu trên môi vì hắn đã hôn cái sàn gỗ một cách thô bạo bởi cô đã đá hắn.
-" What the? Sao cái tên này lại trong phòng cậu vậy ? Lại còn mặc áo hở vai ? Áo bên ngoài của hắn đâu? Đã có chuyện gì xảy ra với 2 người khi vắng mặt tớ??".
Paimon bay vào phòng bất ngờ nhìn thấy cảnh tượng như trên, Lumine đỏ hết cả mặt cô, nắm bàn tay lại thành nắm đấm tính chửi tên điên này tự tiện vào phòng con gái thì hắn đã chặn lại bằng giọng nói của hắn.
-" Cục cưng à hồi nãy cưng tuyệt lắm anh sướng tê dại muốn chết đi được!!".
Từng câu từng chữ làm cho Paimon sốc tận óc, con bé sắp ngất rồi.
-" Nè Lumine à chuyện này là? Không thể nào? Tên này vừa nói như đấm vào tai tớ có phải thật không vậy?".
Lumine đỏ hết nguyên người không phải vì ngại mà là sự tức giận của cô đang phun trào.
-" Ngươi điên à ai cục cưng của ngươi? Và ta chả làm gì để ngươi sướng cả! Bớt nói chuyện làm nhục tôi trước mặt người khác đi!".
Paimon nghe cô thét lên đầy sự giận dữ lập tức bênh cô vì tin Lumine sẽ không phải như vậy bé biết tính Lumine mà.
-" Phải đó ta biết tính cách của Lumine không phải là người như vậy! Ngươi có âm mưu..."
Hắn ta ngang nhiên ngắt lời của Paimon.
-" Nghĩ đi con pet biết bay não ngươi để chưng à ? Ả có thói quen khoá cửa nhìn cái cách trong ấm tiên ả ta ở là biết. Nếu khoá cửa sao ta vào được hả?! Chính ả đã mở cửa cho ta vào".
Đúng vậy hắn nói sai sự thật chỉ muốn trêu cô và hắn muốn phạt cô vì đã nghĩ xấu hắn vậy thì hắn sẽ làm người khác nghĩ xấu cô. Paimon tức giận đạp đạp chân trên không trung.
-" Ai là pet hả tên điên kia?"
Lumine đang bị sốc tận óc phải mình đã khoá chốt cửa sao tên này có thể vào được? Không lẽ cô đã bỏ xót điều gì?. Thật tình Lumine đã quên rằng Wanderer từng xém là thần nên chuyện cái cửa thì không là gì đối với hắn.
Hắn ta không quan tâm đến lời nói của Paimon mà nhặt lấy áo choàng ở dưới sàn gỗ từ tốn mặc vào và nhặt cái nón của hắn ở gần cửa ra vào, phớt lờ Lumine và Paimon đang bị sốc ở trong phòng.
-" Paimon nè cậu nghỉ ngơi đi còn tớ sẽ ra ngoài xem có ai cần phụ gì không? Tớ ngủ đủ rồi nên không thể ngủ nữa".
Paimon nhìn cô đầy lo lắng khẽ gật đầu đồng ý, cô bước ra khỏi phòng đóng cửa lại nhẹ nhàng để cho Paimon nghỉ ngơi.
Còn về hắn thì hắn cũng giúp đỡ mọi người trên thuyền theo mệnh lệnh của Nahida phải giúp đỡ người khác. Lumine cũng chạy giúp đỡ nhưng người thì đuôi thuyền còn người kia thì ở đầu thuyền tránh mặt nhau để không gây mâu thuẫn.
Cứ như vậy cho đến khi Kazuha thấy từ xa cảng cập bến của Inazuma, lập tức báo lại cho nhóm Lumine nghe để chuẩn bị không bỏ quên đồ trên thuyền.
Wanderer đứng ở thành thuyền ánh mắt vô cảm miệng thì không cười cũng không buồn nhìn xa xăm về phía chỗ cập bếp của Inazuma * Bà già từng bỏ rơi tôi và viện cớ này kia để chối bỏ tôi hi vọng sẽ không gặp mặt * Hắn đưa tay bắt lấy cánh hoa anh đào đang bay trên không trung đầy thô bạo đồng thời bóp nát cánh hoa đó. Mắt hắn đầy sự hận thù.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Scaralumi| Tôi là kẻ thù của em
Não Ficçãowarning : H+ Okay tui viết truyện vì thú tính simp của tui?? làm thoã mãn bản thân mình ☺️ Ai không thích otp này thì đừng đọc nhé, tui chỉ mới viết truyện và ngôn từ không được sâu sắc ? mọi người góp ý chứ đừng chửi tui nha