*
Hôm nay trời mưa nặng hạt, tâm trạng không được tốt lắm. Lee Jeno tìm đại vài địa điểm trên app gợi ý, cuối cùng chọn đến một phòng trà gần công ty. Chủ yếu tới nạp ít rượu cho khuây khoả.
Dưới ánh đèn phòng trà nhàn nhạt, nhìn đâu cũng thấy ẩn hiện những con thú ham mê dục sắc. Bản tình ca cũ kỹ du dương vờn quanh mấy đôi ong bướm.
Lee Jeno vân vê miệng ly rượu trên chiếc bàn đơn xếp trong góc quán. Lặng lẽ nghiêng mặt quan sát quầy bar phía đối diện.
Dù cho bầu không khí đặc ngợp tạp mùi này không hợp với anh. Vẫn vì một thứ níu chân anh lại.
*
Lee Jeno xuất thân không hẳn là con nhà quyền quý, nhưng cũng tính là có địa vị xã hội. Lớn lên nối nghiệp gia đình, lại là con trai trưởng, trọng trách lớn.
Tuổi hai mươi tám, anh chính thức bước vào thời kỳ hỗn loạn của cuộc đời. Chuyện công việc rồi cưới xin...
Trong khi một mảnh tình vắt vai anh còn chưa có.
Bản thân anh không hứng thú với đôi ba chuyện tình cảm, sâu xa hơn một chút thì vì lười. Lười tìm hiểu, lười yêu đương, lười đau, lười mệt.
Năm hai mươi tám tuổi, anh nói với ba mẹ rằng chỉ mong cầu một cuộc sống an nhàn. Công danh anh có thể mang về, còn chuyện kết hôn hay nối dõi ba mẹ đừng quá trọng vọng.
*
Để đến khi bước sang tuổi hai mươi chín. Trú chân nơi phòng trà ngày mưa mờ mịt tối. Gặp được em.
——
For💗JJ