Thấm thoát cũng đã hơn một tháng trôi qua kể từ sự vụ nhầm danh thiếp để đời. Bất tại Lee Jeno quá mịt mờ trong lĩnh vực "tình trường", trả bù cho "thương trường" nức tiếng họ Lee mặt lạnh. Cơ mà đến cùng thì anh cũng giới thiệu với người ta được cái tên của mình.
Từ ngày cậu trai ấy biết tên anh, mỗi ngày anh đều dành ra chút thì giờ lúc cuối buổi tan làm để ghé qua phòng trà.
À, ngoài việc cậu biết tên anh chục bữa trước, thì anh sau đó đã được nghe tên cậu. Na Jaemin.
Na Jaemin, anh hứa sẽ bế cậu về nhà.
*
Gã tay mơ Lee Jeno yên vị ngồi vắt vẻo chống cằm ra vẻ trầm ngâm.
Hôm nay Na Jaemin trực quầy bar trong khoảng 2 tiếng, vì pha chế chính có việc bận xin đến muộn. Jeno được nước sấn tới sát rạt vào khu vực cậu làm. Anh ngồi trên chiếc ghế cao trước quầy, thi thoảng lén vặn mình cho đỡ mỏi lưng. Trên văn phòng anh ngồi ghế đệm ngả xịn xò, về quán quen tập mãi mà không thích nghi nổi với cái ghế khuyết tựa này.
Na Jaemin bận làm chẳng buồn quay qua nhìn anh một cái. Anh cứ lặng yên ngồi đó dõi theo từng chuyển động của cậu, dù là những động tác nhỏ nhất.
Ngồi mãi rồi bỗng thấy thân mình lâng lâng trong bể trà nhài thơm nức. Lee Jeno dù là tay mơ cũng nhận ra điều khác lạ, anh nhướng cặp mắt bén ngót chuyên dùng để quan sát đối thủ kinh doanh hướng về phía cậu. Jaemin trông có vẻ mệt mỏi, trên gáy cậu đổ một tầng mồ hôi mỏng lấp loáng dưới ánh đèn hồng.
Pheromone càng ngày càng đậm đặc, hương thơm thoát ra từ cậu đánh thẳng vào họng anh từng hồi khô khốc. Lee Jeno cứng đờ người nuốt khan ngụm nước bọt xuống bụng. Ánh nhìn săn sóc duy trì trên người cậu giờ chuyển hoá thành lo âu.
Na Jaemin cốt vì không muốn bỏ dở công việc nên cố gắng làm nốt nước cho khách. May kịp lúc pha chế chính đến thay ca, cậu vội bàn giao lại vài câu rồi chao đảo lảng đi.
Cậu hớt hải chạy dọc phòng trà, vừa bước vừa ôm chặt lấy miếng dán ức chế sau gáy. Kỳ phát tình đến sớm hơn dự kiến, cái cảm giác uể oải nặng trịch làm cậu tưởng như đường đến phòng của nhân viên dài ra thêm cả dặm.
Lại lạ thay, lối cậu đi qua chẳng thấy ai xông đến ngáng đường, cũng chẳng có ai chặn lại ve vãn. Na Jaemin tâm tình mát rượi nghĩ thầm loại dán ức chế cậu mới đổi này có tác dụng y như quảng cáo. Không hổ công cậu cày cuốc như điên để chi ra số tiền xót ruột cho một thùng dán ức chế mới quảng bá trên thị trường. Mà chẳng hay, sự thật không phải miếng dán của cậu phát huy tác dụng, mà là cái đuôi bám cậu phóng ra tia sét chết người hùng hổ theo sau.
Gần đến nơi, Jaemin chân tay bủn rủn với tay nắm cửa mở phắt ra rồi chui tọt vào trong. Cậu như thoát khỏi được vùng vây của quân địch. Hai chân mềm nhũn vô lực, cả người trượt dài trên tấm cửa ngồi phịch xuống đất. Đầu óc dần mê man vì cơn đau dưới thân ập đến.