"Ựa"
"Jaemin?? Em tỉnh chưa??"
Vô lí. Nếu chưa tỉnh anh nghĩ sao tôi rên được chữ kia tròn vành như vậy?
Nên cậu trả lời: "Em chưa."
Hợp lí. Vì là em, em nói gì tôi nghe cũng đúng.
"Ừm. Vậy em ngủ tiếp đi."
"... Em tỉnh rồi ạ."
Cậu hằng mong chàng tổng tài bế cậu đi bệnh viện sẽ là một người hào hoa hơn cả. Thế nhưng có lẽ cậu kỳ vọng hơi nhiều. Anh đững đạc quá. Gu của cậu là badboy. Dù gặp trai hư thì cậu sợ.
Na Jaemin lúc này mới chịu chớp đôi mắt tròn mở ra nhìn trần nhà. Đầu óc thân thể cậu lại sảng khoái như thường. Ngỡ như cơn phát tình chưa hề đến. Không biết Lee Jeno cho cậu uống thuốc gì mà cậu hết phát tình nhanh thế.
Cậu vừa nói vừa chống tay ngồi dậy. Tay kia sờ sờ gáy kiểm chứng lại cho chắc, chắc chắn rằng vùng da nhạy cảm của mình còn vẹn nguyên.
"Dạ em cảm ơn anh ạ."
"Nếu không có anh giúp thì giờ này..."
Na Jaemin thỏ thà thỏ thẻ, dùng tông giọng khách sáo xen kẽ thảo mai để tỏ lòng cảm tạ đến người kia. Căn bản cũng là lần đầu cậu ăn nói sượng trân kiểu vậy nên dụng ý bỏ lửng câu sau nhường người kia tiếp lời. Thế nhưng người kia im ru như không khí.
Thấy kì kì, cậu mới lén nhìn sang anh một cái.
"..."
Anh lo lắng dán mặt vào tấm kính ngăn giữa căn phòng. Phỏng chừng từ khúc cậu ngồi dậy là anh không nghe thấy gì.
"Dạ em cảm ơn anh nếu không có anh giúp thì hôm nay em không biết mình sẽ ra sao nữa anh Lee có nghe thấy không ạ?"
"À"
"À! Tôi nghe! Không sao đâu. Em an toàn là trên hết!"
Anh nói cậu an toàn là trên hết, nhưng rõ là lúc cậu mê man anh túc trực bên cạnh nên mới nghe cậu kêu mà biết cậu tỉnh. Rồi đến lúc cậu tỉnh thì anh chui ra trốn sau tấm kính để làm gì.
"Lúc em ngủ tôi chỉ vào xem tình hình của em chút thôi.. em đừng lo. Tôi tuyệt đối đảm bảo em an toàn."
Ồ, good man.
Vậy mà anh cũng tinh ý thật. Còn nhìn thấu tâm can cậu mà nhanh chóng thanh minh.
"Dạ vâng, ừm.. em nghĩ là bây giờ ổn rồi. Anh không cần đứng ngoài đó nữa đâu ạ."
Cậu vẫy vẫy tay gọi anh vào.
Lee Jeno đứng ngoài làm cậu cứ phải vặn to âm lượng lên để nói. Đồng nghĩa với việc khẩu hình miệng phải mở to ra, nhìn đanh đá lắm. Mà cậu là biểu trưng cho hình tượng thục hiền.
"Em thấy thế nào rồi?"
Lee Jeno kéo cửa, bước vào cùng túi đồ ăn sáng anh chuẩn bị từ trước.
Em thấy người đàn ông này thật tinh tế. Em sẽ thuộc về anh.
Cậu nhìn cái túi trong suốt đựng đủ hộp lớn nhỏ bên trong mà bụng kêu lọc xọc. Vì tập trung vào đồ ăn quá, cậu suýt lỡ miệng phun ra cả lẽ lòng giản đơn.
"Jaemin?"
"Dạ! Em, em thấy em ổn ạ!"
Nghe vậy, anh ngồi xuống ghế, không câu nệ mang mấy món trong túi ra đặt lên đùi.
"Em thấy đói chưa?"
Cậu nghe không hiểu lắm, ngữ điệu của anh khác hẳn khi anh núp sau tấm cửa, hình như còn có ý cười. Nhưng dù gì thì châm ngôn luôn đi trước, có thực mới vực được đạo. Riêng đồ ăn được cho, cậu không ngại nhận.
"Đói ạ."
"Ừm. Tôi mang cháo dinh dưỡng cho em, có cả bánh mì trí nhớ. Tôi để đây, em nhớ ăn."
"Ơ anh Lee ơi.."
"Bánh mì trí nhớ là sao ạ anh?"
Đúng ý, đúng trọng tâm, Lee Jeno mỉm cong mắt.
"Bánh mì trí nhớ để em không quên tối qua em làm gì."
Rất lạ, trước đây ở phòng trà Na Jaemin chưa thấy anh cười sán lạn thế này bao giờ.
Cậu ngồi trên giường, bàn tay dần nắm chặt lấy tấm chăn, banh mắt dò hỏi bản thân của quá khứ. Rốt cuộc cậu đã làm gì. Đừng bảo là cậu hồ đồ, hồ đồ nói ra màu quần lót như lần cậu uống say với lũ bạn đấy!
"E-em đã làm gì ạ?"
"Em làm tim tôi bối rối."