Tiếng sấm đì đùng xé ngang trời. Màn đêm bao trùm lên con phố nhỏ.
Tiếng mưa róc rách, tiếng nhạc la đà ngang mặt đất. Lee Jeno cũng không ngờ góc phòng trà này lại giúp anh bình tâm được hiệu quả đến thế. Não bộ bắt đầu vạch ra vài ý nghĩ táo bạo...
"Có nên mua lại phòng trà này không nhỉ?"
"!"
Cậu nhóc bồi bàn trên tay bê khay rượu đi ngang qua anh bỗng quay phắt lại. Trên mặt toàn là hoảng hốt.
Bấy giờ vị huynh đài kia còn đang miên man theo kế hoạch mua lại phòng trà này ngay lập tức và bằng mọi giá, đôi mắt anh nhắm nghiền, chẳng mảy may quan tâm đến sự đời.
Cho nên "lý do" thực sự khiến anh muốn mua lại phòng trà này đi ngang qua bàn mình anh cũng không biết. Đến khi hương trà nhài nhàn nhạt lơ lửng xông vào khoang mũi thì người đó đã bước một khoảng xa rồi.
Lee Jeno mở mắt ra chỉ thấy bóng lưng dịu dàng thẳng tắp với nút thắt chiếc tạp dề hình nơ gọn gàng...
... Anh sẽ không nói là anh có chút chút, chút chút để ý đôi đường cong tinh tế phía dưới cái nơ đó đâu...
*
Ý nghĩ vừa tối tăm vừa lạ lẫm xoẹt qua tâm trí anh, Jeno giật mình lắc mạnh đầu, vài cọng tóc rủ xuống ngang cặp mày lưỡi kiếm. Bàn tay to lớn đưa lên day day vầng trán đã nổi gân xanh.
Thứ này gọi là gì? Chẳng phải là ham muốn thuần tuý từ sâu trong bản chất nguyên thuỷ của con người?..
"Haa."
Chính là lần đầu tiên Lee Jeno biết mình không phải người máy.
*
Thay vì đợi cậu thanh niên trẻ kia đi qua phía mình lần nữa, Lee Jeno quyết định rời bàn.
Anh tiến về phía quầy bar, ngồi trên chiếc ghế cao đặt sát quầy. Jeno liếc một lượt tờ menu trang trí giản đơn đính trên tấm bảng nhỏ trên quầy, vờ như không nhìn thấy cậu bé xinh đẹp với đôi đường cong tinh tế đang lụi hụi lau chùi mấy chai rượu phía sau.
"Cho tôi một cốc sinh tố dâu."
Lee Jeno nói với nhân viên thu ngân trực quầy. Cô gái trẻ tuổi vui vẻ thông báo order đã xong và đồ uống sẽ có trong vài phút.
"À, cô có thể giúp tôi một việc không?"
Trai đẹp bỗng dưng nhờ vả, chẳng có gì là không thể. Cô gái vẫn nở trên môi nụ cười mến khách: "Dạ được ạ."
"Tôi muốn mời cậu bé tóc hồng đằng kia cốc sinh tố này. Phiền cô đưa tới cho cậu ấy giúp tôi."
Nói rồi Lee Jeno mau chóng rời đi trong tích tắc. Lúc quay đầu cũng không để vào tâm nét cười cứng ngắt của cô gái kia sau khi nghe anh cất lời đề nghị.
Thế nhưng đôi mắt sắc bén đen láy của anh lại không quên tận dụng vài giây ngắn ngủi, vận hết nội công mà nó có để ghi vào trí nhớ bóng hình nhỏ nhắn đang cặm cụi lau bàn.
*
Khi cô gái kia kịp hoàn hồn thì đã thấy ngay phía trước nơi bàn tay mình đang đặt xuất hiện một tờ tiền hết số, ngẩng mặt lên lại thấy tấm card visit đỏ chói trên mặt quầy.
"Chết rồi. Còn chưa kịp phát biểu gì mà..."
Bên pha chế ra hiệu đã làm gần xong thành phẩm, cô gái bèn triệu hồi cậu bạn thân tới nhận hàng.
"Jaemin! Lại đây tớ bảo!"
Cậu trai tóc hồng nghe bạn gọi thì lập tức chạy đến, có lẽ vì nóng nên gương mặt tươi tắn hơi ửng đỏ.
"Tớ đây. Chuyện gì thế?"
Cô gái kia nhìn từ đầu tới chân cậu năm lần mới chịu thôi, thầm nghĩ phải chăng vì nhìn cậu quá ngọt ngào nên vị khách đẹp trai ban nãy mới chọn loại sinh tố đó.
Mà anh ta đâu biết rằng.
"Jaemin, có vị khách nam vừa đi mời cậu đồ uống. Đồ mới tinh vừa ra lò, không lo nguy hiểm."
"Sinh tố dâ—"
"Ụuawrrr"
Na Jaemin: 24 tuổi - ghét dâu tây.
*
Jeno đã ngồi yên vị trong xe được lúc lâu, mười ngón tay hồi hộp gõ lên tay lái không ngừng.
Anh cứ liên tục nhấp nhổm muốn vào lại thôi. Hai mươi chín năm cuộc đời, những lần đầu không tưởng ập đến anh không kịp đỡ.
Các cụ nói chớ sai, sông có khúc người có lúc, đã thế còn gặp nhân tố khách quan tác động đến tâm lý và hành vi.
.
.
.*
Cô gái trực quầy thu ngân cùng Jaemin đồng thanh đọc rõ từng chữ in trên tấm card màu đỏ với kiểu decor quảng cáo quán ăn nằm ngay ngắn trên mặt bàn.
"Nhà hàng Trung Quốc Hảo Hảo Ngon Ơ~"
Nhìn nhau: "?" ...
*
29 tuổi: rút nhầm card visit - Lee Jeno.