Tối hôm đó, sau khi hoàn tất ti tỉ loại thủ tục kiểm tra sức khoẻ, Na Jaemin được bệnh viện (thực chất là Lee Jeno) thả về.
Viện phí một tay Jeno phủ, anh nhanh chân hơn cậu, bịt miệng tất cả các nguồn tin biết về chi phí giường bệnh thuốc thang để Jaemin không lần được ra. Còn Jaemin thì chậm chân hơn anh nửa bước, đủ nhan sắc để moi được thông tin, thiếu uy nghi (tiền) nên không moi được thông tin cần biết.
Duy chỉ một điều cậu biết được, còn ngoài cả sức tưởng tượng. Đó là loại thuốc ức chế tân tiến mới được khoa học kiểm nghiệm vừa đưa lên thời sự hai ngày trước. Hai ngày sau bắt gặp luôn bệnh nhân đầu tiên áp dụng là cậu.
Lại còn biết thêm một tin khác rùng rợn hơn, Lee Jeno đương nhiệm giám đốc công ty dược phân phối loại thuốc mới. Bảo sao anh Lee bịt vít hết những cái miệng chẳng may chạy nhảy tồng tộc làm cậu biết tin chấn động này. Chắc có lẽ anh phòng hờ ngộ nhỡ cậu nghẻo thì anh tiện giấu.
Thật khó tin! Hay thôi nhận tiền?
Nhiều khi biết viện phí chắc gì đã trả nổi. Lại được vinh dự là phiên bản thử nghiệm thực tế đầu tiên. Có sao anh Lee chịu.
Nhưng ở đời, sống phải biết đối nhân xử thế, phải biết trước biết sau, phải biết có đi có về. Rách không sợ bẩn đói gầy đi chút, tội gì mướn ai.
"Tại sao em không được trả viện phí của mình ạ?"
Tiền lực cậu cũng đâu kém, chút viện phí này nai lưng làm mấy tháng sẽ đủ thôi...
"Em không muốn mắc nợ ai đâu ạ."
Na Jaemin đứng trước gương tập rượt.
Thế có đủ căng chưa nhờ?
Anh Lee từ chiều đã ngỏ ý tối làm xong thủ tục sẽ chở cậu về. Nếu không phải vì muốn hỏi số viện phí phải trả anh, thì cậu chả thèm nhận lời đâu. Chỉ có cái thuốc mới, tác dụng phụ ghi không có, cần gì giấu diếm cậu. Làm tự dưng thấy ghét.
"Jaemin ơi"
"Dạ~?"
Nhầm.
"Ựm hừm. Vâng?"