đi cắm trại ( p3)

570 40 3
                                    

-tốt nhất là em nên nằm im và ôm lấy tôi, nếu ko rơi xuống đất thì đừng có bảo tôi ko cảnh báo trước


Thiên Tỉ ko nói gì mà ôm lấy cổ anh. Cậu ko biết đã bao lần cậu từng mơ ước có một ngày anh cõng trên lưng, 2ng bình yên đi hết con đường. ngày ấy đã đên nhưng sao cậu không còn cảm giác gì? Phải chăng cậu đã ko còn yêu anh?


- tôi ko ngờ e lại nặng như vậy


Tuấn Khải cười đùa. Thiên tỉ ko nói gì nhéo vào lưng Tuấn Khải mấy cái làm anh kêu oai oái


- tôi cho e xuống bjo


- anh thả tôi xuống đi


- e ko đi được mà cũng đòi ak?


- tại anh bảo thả tôi xuống mà


Tuấn Khải thật muốn vứt cái của nợ này xuống cho đỡ mệt nhưng lại ko nỡ. nghe thấy tiếng thở đều đều của cậu, anh đoán cậu đã ngủ. anh cảm thấy bình yên đến lạ thường, thật cứ muốn dừng lại ở giây phút này mãi mãi. tuấn khải hoảng sợ vì chính suy nghĩ của mik, từ bjo mà anh lại có cái suy nghĩ này cơ chứ, anh lắc đầu, nhanh chân bước ra khỏi cái khu rừng rùng rợm này


Về đến nơi, mọi ng vẫn đang ngủ say. Anh đặt Thiên tỉ vẫn đang ngủ vào đệm, nhìn khuân mặt dáng yêu của cậu lúc ngủ. rồi anh lại sợ hãi ra khỏi trại, cái suy nghĩ đáng sợ đó cứ ám ảnh anh suốt từ khu rừng


Sáng hôm sau khi tỉnh lại Thiên Tỉ thấy chân mik đau buốt, lại còn sưng lên cả một cục ở mắt cá chân. Vết thương ở đầu gối còn chưa sát trùng nữa. cậu thở dài, cố gắng lết cái thân mik ra khỏi trại, vừa ra khỏi trại đã nhìn thấy bản mặt đáng ghét của ai đó là cậu lại muốn độn thổ ngay cho rồi


- chào buổi sáng


Thiên Tỉ buồn bực chào hỏi lại ng kia


- buổi sáng tốt lành


" mới sang ra mà đã nhìn mặt anh ta là đã biết sui xẻo cả ngày rùi còn tốt lành cái gì nữa?" Thiên Tỉ nghĩ thầm. cậu ko hiểu mới sáng ra anh đã làm gì ở đây


- chân em sao rồi? Tuấn Khải ra vẻ quan tâm hỏi


- bình thương sao anh lại ở đây giờ này?


- Tôi sang xem chân em thế nào rồi. hôm qua chưa sát trùng vết thương nên tôi mang thuốc sang băng bó cho em


- anh để đó rồi về đi, tôi tự làm dc


Thiên Tỉ đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Tuấn Khải. sao bjo lại quan tâm đến cậu thế chứ? Ko pkai bảo ghét cậu sao. Nhưng Tuấn Khải ko hề bỏ đi mà trực tiếp đưa tay ra cầm lấy chân Thiên Tỉ, anh nhẹ nhàng rửa vết thương, Thiên Tỉ cau có vì xót


- đau ak? Tuấn Khải vẻ mặt chế giễu nhìn Thiên Tỉ như muốn nói với cậu " cậu thật yếu đuối" Thiên tỉ quay mặt nhìn chỗ khác, mặc kệ tuấn khải băng bó vết thương cho mik


- xong rồi_Tuấn khải khẽ hô lên


Thiên tỉ quay sang nhìn chân mik, chỗ vết thương đã được băng bó lại khá cẩn thận


- mọi ng đi đâu hết rồi?


- hôm nay tất cả vào rừng sinh thái để làm bản kế hoạch cho chuyến đi, tôi đã xin cho e nghỉ vì em bị đau chân rùi


Thiên tỉ gật đầu ra vẻ hiểu rồi lại chui vào trong trại ngủ tiếp


-em đi đâu thế


- ngủ


- tôi tưởng em vừa ngủ dậy mà


- tôi buồn ngủ


Tuấn khải ko còn gì để nói. Anh ra ngoài bờ xuối ngồi, trong lòng mâu thuẫn ngày càng nhiều. đã tự nhủ phải căm ghét cậu. Anh chỉ mong chờ ngày có thể trả thù cho ng bạn thân của mik rồi lập tức ròi khỏi nơi này


Bên trong trại Thiên Tỉ cx đau đầu vì tình cảm của mik. Cậu cx biết anh trả thù cậu, cx biết mọi sự quan tâm đều là dối trá nhưng ko kìm dc mà vẫn rơi vào bể tình của anh, Thiên tỉ tự nhủ vs mik kể cả giả cx dc cậu cx muốn một lần dc yêu anh, ít nhất sau này khi nghĩ lại thì cx xẽ lưu dc cho ik một chút kỉ niệm vs anh. Thiêm Tỉ cho mik buông thả một lần là đúng hay sai?

< fanfic KT>tôi yêu em rồi! làm sao đây?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ