LẬT LẠI TRANG SÁCH MANG TÊN KÝ ỨC (p2)

132 13 6
                                    

- Thiên Thiên ngoan lên phòng chơi mẹ nói chuyện với cô nào
Thiên ngoan ngoãn nghe lời. Trước khi lên phòng cậu không quên quay lại nhìn người phụ nữ kia lần nữa. Thiên không muốn trái lời mẹ nên ở yên trong phòng không dám đi lung tung. Khi mẹ cậu vào phòng cậu thì đã là một tiếng sau. Bà trông có vẻ hơi buồn nhưng vẫn cố mỉm cười với Thiên. Cậu biết mẹ mình là người rất kiên cường sẽ không dễ dàng chịu thua bất cứ điều gì nhưng sao hôm nay cậu lại nhìn thấy vẻ bất lực trên khuôn mặt bà
Khoảng vài ngày sau thì mẹ Hạ Khuê quay lại. Lần này cô ta đến mua rất nhiều thứ và nói là tặng cho Thiên hết. Định mua chuộc cậu ư? Không có chuyện đó đâu. Thiên Thiên không nhận, cô ta liền để lên trên mặt bàn rồi tự nhiên quay người vào bếp nhà cậu như thể là bếp của nhà cô ta. Cô ta pha mấy cốc nước cam rồi bảo Thiên mang lên mời mẹ. Cô ta đưa cho Thiên chiếc cốc có chiếc thìa và bảo đưa mẹ cậu cốc ấy. Thiên đưa lên mời mẹ, bà cầm chiếc cốc ngắm nhìn hồi lâu, khuấy lên khuấy xuống, trước khi uống bà đã dặn cậu một câu rằng:
- Thiên Thiên của mẹ, cho dù cô Uyển Lan có đưa bất cứ đồ ăn hay thức uống nào cho con, có ngon đến đâu cũng không bao giờ được đụng đến, con hiểu chứ?
- Mẹ đưa cốc nước ấy để con đổ đi
- Không, mẹ sẽ uống nó, để cho cô ta không phải uổng công dành tặng mẹ cốc nước thơm ngon này
- Mẹ đừng uống có được không?
- Mẹ sẽ không sao, con yêu
Sau đó bà cầm chiếc cốc lên uống, Thiên chợt cảm thấy tim mình nhói lên, dường như cậu sắp mất đi điều gì đó...
Khi mẹ cậu uống xong, bà đưa chiếc cốc cho cậu rồi bảo cậu ra ngoài. Thiên xuống dưới nhà thì cô ta đã về. Cậu cầm cốc nước của mình đem đi đổ. Đến tối cậu vào phòng mẹ, bà đang đánh máy tính. Thiên thấy mẹ mình không sao liền trở về phòng ngủ
Sáng hôm sau khi cậu thức dậy thì đã khá muộn. Cậu xuống dưới nhà để ăn sáng. Nhưng cậu không thấy bóng dáng của mẹ trong bếp như mọi khi nữa. Thiên nhíu mày lên phòng mẹ. Cậu thấy mẹ đang nằm trên giường và vẫn còn ngủ. Cậu tiến vào phòng định gọi mẹ dậy nhưng khi cậu chạm vào người bà...lạnh buốt. Cậu hoảng hốt lay mạnh mẹ cậu dậy, nhưng bà vẫn nằm im. Thiên rụt rè đưa cánh tay lên mũi mẹ, đã không còn hơi thở... Thiên sợ hãi, cậu thầm nhủ đây chỉ là giấc mơ nhưng khi cậu tự cấu thật mạnh vào người mình, thật đau, rất đau. Việc đầu tiên Thiên làm là đi gọi xe cứu thương rồi cậu gọi cho cha mình, ông chắc vẫn đang vi vu ở một nơi nào đấy mà theo như ông nói là đi công tác...
Thiên mất ngủ một tuần sau đó. Đêm nào cậu cũng mơ thấy mẹ . Cơn ác mộng vây quanh cậu suốt một thời gian dài. Một thời gian sau đó, cha cậu tái hôn và đối tượng không ai khác chính là bà Uyển Lan. Bà ta đã trở thành bà Bạch rồi. Thiên ghê tởm bà ta, cậu hận bà ta đến tận xương tận tuỷ, mà bà ta thì cũng chẳng có vẻ gì là yêu quý cậu cả..
Thiên đã sống tại nơi mà không thuộc về cậu suốt nhiều năm qua và đã đến lúc cậu phải đi tìm tự do mình rồi... Cậu sẽ không phải sống với bộ mặt lạnh lùng của cha cậu, không phải chịu sự uy hiếp từ mẹ kế của cậu - theo như cái cách mà cha cậu bắt gọi, hay phải sống với đứa em gái mà chỉ biết đổ lỗi lên người cậu... Giờ đây tự do là của cậu...
Next:
Chương 9: Chiến thắng của hoàng tử
        ===================
Em xin lỗi tất cả mọi người trong thời gian qua đã bỏ truyện, từ nay em sẽ chăm chỉ ra chap mới ạ, tại vì trong thời gian đó em rất bận để ổn định cuộc sống bên miền đất mới tiếng không biết, mọi thứ đều mới nhưng bây giờ em cũng đã quen và ổn định được nên em sẽ chăm chỉ hơn mong mọi người ủng hộ e tiếp ạ
<3 <3
https://m.facebook.com/profile.php?id=100006120496847 đây là nick fb của em mọi người kết bạn với em cùng trò chuyện nhé ạ

&lt; fanfic KT&gt;tôi yêu em rồi! làm sao đây?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ