chap 4: đối mặt

639 37 1
                                    

thiên tỉ ngap 1 cái rõ dài. ngày mới lại bắt đầu. cậu chán nản rời giường chuẩn bị cho một ngày học mới. sau khi đã chuẩn bị mọi thứ xong, cậu lại soi gương. đối với thiên tỉ, soi gương đã trở thành thói quen từ bjo. cậu thở dài nhìn lại mik lần nữa và sách balo đi học
hôm nay là một ngày nắng thật đẹp, thiên tỉ cảm thấy tâm trạng mik cx khá hơn nhiều. nhưng lại thấy cặp đôi nào đó đang diễn "tình tràng ý thiếp "thì ngay lập tức tâm trạng cậu" tụt dốc không phanh", thiên tỉ khẽ cười, khoanh tay đứng dựa vào tường " xem phim ". phim thật hấp dẫn nha, đúng kiểu phim thần tượng đang hot hiện nay, nam chính đến trước cửa bày tỏ tình cảm...
- thiên tỉ em, em....
hạ khuê ra vẻ đây không sợ nhưng lại đưa ánh mắt đang sợi hãi như chú cừu non nhìn thiên tỉ, ôm chặt lấy tuấn khải với bộ dạng đáng thương, thiên tỉ lười biếng lên tiếng
- sao lại ấp úng như gà mắc thóc thế, tiếp đi đang hay mà
bjo thiên tỉ mới để ý đến người con trai đang đứng đằng sau kia, anh vẫn luôn như một vị thần cao ngạo thống trị muôn loài như vậy
- đã lâu không gặp
anh không nói gì chỉ nhìn cậu. cuối cùng cũng chịu nhìn cậu rồi sao, nhưng bjo cậu đã ko cần ánh mắt đó nữa rồi. cậu đã tuyệt vọng 1 vết dao anh đâm vào tim cậu đã trở thành vế sạo cả đời này không thể lành. thiên tỉ dứt khoát quay người bước đi, cố gắng ko quay lại nhìn anh, chấm hết cho mối tình đơn phương này. từng này, từng giờ cậu vẫn luôn tưởng tượng ra cảnh 2 ng gặp lại nhau, cậu sẽ ns những j, sẽ giải thích chuyện hiểu làm giữa anh và cậu bấy lâu nay, nhưng thật ko ngờ cậu vẫn thảm nhiên chào hỏi anh, cảm giác cũng ko hồi hộp hay ngượng ngùng như cậu vẫn nghĩ. nhưng thiên tỉ chưa đi được bước nào đã bị một bàn tay nắm lấy:
- ít nhất thì chúng ta cũng nên trò chuyện một chút chứ, người quen cũ
thiên tỉ vùng ra nhưng tuấn khải không có ý buông tay cậu đã thế lại còn nắm chặt hơn như sợ cậu chạy mất. trực tiếp nôi tay cậu kéo đi ra sau sân học viện
- anh vẫn luôn ngang tàn và bá đạo như vậy
thiên tỉ hừ lạnh nhớ đến quãng thời gian còn học với anh anh vẫn luôn bắt nạt cậu, ko hiểu anh khó chịu điều gì mà cứ sai bảo cậu hết việc này đến việc nọ lại còn bắt cậu học rất nhiều ko hiểu sao lúc ấy cậu lại thích anh được cơ chứ? thiên tỉ bực bội nghĩ thầm
- xem ra mấy năm qua e vẫn ổn vẫn luôn nhớ đến tôi, ko những nhớ mà còn rất nhớ nữa chứ....
cậu liếc mắt nhìn anh :
- anh tự tin quá nhỉ? sao anh có thể biết là tôi nhớ hay ko chứ? mà anh kéo tôi ra đây có mỗi chuyện này thôi ak? thế tôi về đây
thiên tỉ ko hiểu sao anh lại có mặt ở đây, ko pkai anh học song từ lâu rồi sao, về đây học lại ak. cậu chỉ mong anh đi luôn đi đừng quay về nữa. chính ai là người bảo đừng xuất hiên trước mặt anh cơ chứ, giờ lại kéo cậu ra đây thế này...
- đứng lại cho tôi
tuấn khải ra lệnh, anh bước lại gần cậu :
- tôi ko cầm biết e có nhớ tôi hay ko, nhưng tôi rất nhớ e
kì quái, quá kì quái ai kia bảo cậu chánh xa anh ra mà bjo lại cứ đứng sát vào người cậu, thiên tỉ bực bội gắt gỏng
- anh quyên trước khi đi anh nói gì với tôi à? anh ko thấy quá nhàm chán sao?
- tôi ko quên nhưng khi đi xa tôi chợt nhận ra một điều. tôi rất nhớ e
tuấn khải hôn nhẹ lên trán thiên tỉ . quay người rời đi ko quên nháy mắt với cậu:
- chúng ta sẽ còn gặp lại nhau... rất nhiều
tuấn khải đi đi để lại thiên tỉ với bao nhiêu thẫn thờ, mọi phòng bị của cậu đã bị phá hủy hết rồi
----------------------
có thật là tuấn khải xẽ quay lại yêu cậu hay ko hay là coa ý khác mọi người thử đoán xem nha

< fanfic KT>tôi yêu em rồi! làm sao đây?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ