Tâm tình

3.2K 214 3
                                    

Sau lần thua cuộc ở trận 3vs3, Reo đã hoàn toàn suy sụp mà mất hết tin thần bởi chính câu nói của Nagi - người mà em từng coi là tất cả. Vì thế ở vòng tuyển chọn thứ hai, em đã hầu như không còn ý chí chiến đấu cùng với niềm đam mê mãnh liệt với bóng đá như trước nữa. Kunigami đã được chọn để đi tới vòng đấu tiếp theo nhưng em lại không bận tâm được chọn như trước bởi em từ bỏ rồi. Cái tôi của em đã rời chính em rồi vì thế em quyết định rút lui ở Blue Lock để tiếp quản công ty.
Trước khi em bước chân ra khỏi Blue Lock, Ego đã xuất hiện và hỏi rằng:
" Cậu từ bỏ rồi? Cái tôi cậu hô hào với tôi trước khi đến đây đi đâu rồi?"
" Cái tôi vẫn còn đứng đấy. " Em nở một nụ cười miễn cưỡng trên môi
" Nhưng thể xác này đã trở nên mệt mỏi và tan vỡ khi theo đuổi " cái tôi" đó rồi" Em từ từ bước về phía hướng lối thoát ra nơi mà quản gia của em đang đứng đợi
" Vì thế  tôi sẽ để cái tôi đó ở lại đây để nó có thể cất cánh mà vươn tới những nơi xa xôi hơn " Em vẫy tay chào Ego rồi biến mất sau cánh của kia.

7 năm sau đó, Reo Mikage bây giờ đã là chủ tịch của tập đoàn lớn mạnh khắp cả nước. Tuy công việc điều hành khiến em mệt mỏi mấy đêm liền nhưng em vẫn không hối hận bởi điều đó bởi những người yêu thương em vẫn luôn sát cánh bên em.
" Xin thứ lỗi vì đã làm phiền giờ nghỉ ngơi của ngài, chủ tịch Mikage " Một phong thư được bọc lại rất sang trọng được đưa tới tay em.
" Đây là thư mời từ tập đoàn bên Anh. Họ muốn mời ngài để hợp tác dự án toàn cầu." Thư ký đưa ra những hình ảnh về tập đoàn ấy
" Được thôi. Báo với họ là tôi sẽ tới" Em cầm chiếc phong thư trên tay mà lòng nghĩ tới trận đấu của đội Manshine City. Dù đã rời Blue Lock lâu rồi thế nhưng em vẫn luôn dành thời gian để coi những trận bóng đá ấy. Lúc đầu em nghĩ rằng sự cháy bỏng về bóng đá đã vụt tắt rồi thế nhưng em đã nhầm. Nó vẫn ở đó, vẫn sụ sôi khi em thấy nhìn đường chuyền sát nút cùng với pha ghi bàn gay cấn.
" Cậu chủ, giờ đã muộn rồi" Tiếng gọi của Baya đã làm em chợt tỉnh lại
" Cảm ơn bà đã quan tâm tôi, Baya. Tôi chuẩn bị về đây" Em dọn lại đống tài liệu về các dự án rồi đi về.
Mỗi ngày trôi qua như thế chẳng mấy chốc đã đến ngày diễn ra buổi tiệc gặp mặt.
" Trông tôi thế nào?" Em đưa tay sửa lại mái tóc của mình.
" Nhìn cậu chủ rất đẹp" 
" Cảm ơn bà nhiều lắm Baya. Vậy tôi đi nhé" Em nở nụ cười bước ra khỏi xe rồi tiến vào buổi tiệc.
Đúng là buổi tiệc dành cho các nhà đầu tư có khác. Em không ngừng cảm thán về độ xa hoa của buổi tiệc. Trong khi gặp mặt với các nhà đầu tư khác, em đã tình cờ gặp được một cậu ca sĩ với vẻ ngoài cao ráo rất điềm đạm. Cậu ca sĩ này được mọi người biết đến là con chim ca của đất nước Anh. Và bất ngờ thay cậu ấy lại mời em lên hát cùng với cậu ấy.
" Tôi nghĩ mình sẽ phá hủy biểu diễn mấy" Em cười từ chối lời mời ấy.
" Không sao đâu, ngài Mikage chỉ cần hát một khúc thôi ạ. Còn lại hãy để tôi lo" Cậu ấy nắm lấy tay em với đôi mắt long lanh như đang mong chờ vậy.
Từ khi gặp Nagi, em rất yếu đuối trước những đôi mắt long lanh cầu xin như thế vì vậy lần này em cảm thấy mình như đang dồn về đường cùng rồi.
" Thôi được rồi. Chỉ một đoạn thôi." Em thở dài bất lực trước thái độ vui mừng như một chú chó của cậu ca sĩ ấy.
" Vậy thì ngài Mikage có biết bài này không ạ ?" Một đoạn nhạc được cất lên trong điện thoại cậu ấy.
" Có biết nhưng tôi khôg chắc chắn mình sẽ làm tốt" Đoạn nhạc phát lên là một trong khúc nhạc thịnh hành và em tình cờ nghe được khi đang trên đường tới đây. Bài này khá hợp em nên em cũng  thuộc luôn lời hát.
" Ngài chỉ cần hát đoạn này là được rồi. Còn lại cứ tin tôi" Giọng nói tràn đầy sự phấn khích cùng sự tự tin của cậu ấy khiến em có phần an tâm.
Và rồi em chào tạm biệt cậu ấy để gặp đối tác kinh doanh. Một lúc sau toàn bộ đèn được hạ xuống bây giờ mọi ánh mắt chỉ tập trung vào chỗ sân khấu kia. Người dẫn chương trình bước lên sân khấu cất giọng nói
" Xin kính chào các vị khách quý đã có mặt ngày hôm nay, bây giờ cho phép tôi xin được bắt đầu tiết mục hoành tráng của vị ca sĩ được biết đến với cái tên " Con chim ca của Anh Quốc".
Cậu trai ấy bước lên cùng với tiếng vỗ tay náo nhiệt.
" Xin phép tôi giới thiệu một người đồng hành với tôi ngày hôm nay. Đó chính là chủ tịch của tập đoàn nổi tiếng ngài Reo Mikage "
Toàn bộ ánh mắt hướng về phía em làm em cảm thấy hơi lo lắng nhưng mà em đã nói rồi thì em phải làm. Em bước lên sân khấu với  mic do người dân chương trình đưa. Tiếng dương cầm được cất lên khiến cho bầu không khí xung quang trở nên im lặng.
   Loving and fighting. Accusing, denying. I can't image the world with you go  ( Yêu thương và cãi vã. Đổ lỗi và rồi phủ nhận. Tôi không thể nào tưởng tượng được thế giới mà không có anh)
   The joy and the chaos. The demons we're made of   ( Niềm hân hoan và thời khắc hỗn loạn. Những lũ ác quỷ ngự trị thân xác chúng ta)
   I'd be so lost if u left me alone ( Lạc lõng đến biết bao nếu anh bỏ tôi cô đơn lại nơi đây )
Em cất tiếng hát tựa buồn biết bao.
   Can you hear me scearming " Please don't leave me"  ( Anh có nghe thấy được không âm thanh tôi đang gào thét van xin răng đừng bỏ tôi )
   Hold on, I still want you  ( Đợi đã, tôi vẫn muốn ở bên anh mà)
   Come back, I still need you ( Làm ơn trở về đi, tôi vẫn cần anh mà)
Tiếng đàn vẫn du dương bên tai em khiến em chìm vào những dòng  ký ức xưa ấy. Những cảm xúc của thời ấy cứ thế bộc lộ dần
  Hold on, I still need you ( Đợi đã, tôi vẫn muốn được bên anh mà)
                          
Đôi mắt saphire tím ấy hướng về phía những người đang quan sát em. Bỗng em thấy một đám mấy trắng bồng bềnh hơi pha mờ trong đám đông. Em không biết là bây giờ em đang trở nên xúc động rồi sinh ảo giác hay là chỉ là sương khói của thuốc lá khiến em nhầm lẫn. Thế nhưng em vẫn muốn cất lên tiếng nói ấy - lời tâm tư mà em đã dành người ấy bao năm rồi.
  I don't wanna let go    ( Tôi chẳng thể cứ vậy mà buông tay)
  I know I'm not that strong  ( Tôi biết rằng mình chẳng mạnh mẽ đến vậy đâu)
  I just wanna hear you  ( Nhưng tôi chỉ mong muốn nghe anh nói)
  Saying " Baby let's go home "  ( Nói rằng " Người yêu dấu, Hãy cùng về nhà nào ")
  Let go home.   ( Hãy về nhà nào )
                                     - Hold on của Chord Overstreet
Bỗng chợt em cảm thấy khóe mắt em hơi cay cay sau khúc hát của em. Có lẽ đã lâu lắm rồi em mới bộc lộ tâm tư của em như thế. Màn trình diễn ra rất thành công và ai cũng khen em có năng khiếu tiềm ẩn khiến em có chút vui mừng trong lòng. Thế nhưng em thực sự vẫn mong người ấy có thể chứng kiến cảnh ngày hôm nay.
Sau tràng lời khen ấy, em đi về phía hành lang để tìm chút bầu không khí để giải tỏa tâm trạng. Và trước mắt em là một người mà em cứ ngỡ là sẽ không bao giờ xuất hiện trong buổi tiệc ồn ào này.

Nagi...

[NagiReo] Lời yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ