Chương I : Buồn hay vui ?

2.6K 100 3
                                    

6 năm trước ...

Màn đêm buông xuống, để lại cho con phố Machida ở Tokyo một sự im ắng đến ngột ngạt . Bóng tối mờ nhạt dần bao trùm lên nó . Đâu đó trên không gian bao la kia lại có vài tia sáng lấp lánh , lúc thì mờ ảo lúc thì hiện ra rất rõ . Bầu trời đêm nay , tuy đã tối nhưng vẫn được thắp lên bởi những ngôi sao bé xinh ấy .

23 giờ 30 phút ...


Tại bệnh viện Future life ...


Hàng chục Bác sĩ, Y tá đang đông đúc chen lấn chỉ duy nhất đứng bao quanh tò mò một cái gì đó ở trước cửa bệnh viện . Các trưởng khoa của phòng khám khác đã can ngăn nhưng vô ích, tình trạng này vẫn cứ tiếp diễn . Và rồi , họ ngoảnh mặt lại khi nghe thấy tiếng bước chân nghiêm nghị đang bước tới . Là một bác sĩ nam còn khá trẻ , trạc hai mươi mốt, hai mươi hai , gương mặt điển trai khiến ai cũng phải say đắm . Anh tiến lại gần hơn , bất chợt chú ý đến cô bé đang cười nham nhở , gào thét gọi tên " Cha mẹ " . Anh đưa mắt nhìn nó , khuôn mặt có đường nét khá quen thuộc, chắc hẳn đây là cô bé ăn mày , thường hay lang thang ở đầu đường xó chợ. Nhiều dân bán hàng đã tố cáo nó vì tội ăn trộm thức ăn. Anh nheo mắt nhìn mọi người xung quanh, họ đang lo sợ rằng con bé sẽ làm điều gì điên khùng tiếp theo và điều đó sẽ ảnh hưởng đến danh tính của bệnh viện . Anh thở dài liền kêu gọi mọi người giải tán , nhưng không được . Các trưởng khoa cũng đã hết cách . Im lặng, anh suy ngẫm một lúc lâu . Ít phút sau, Anh lại thở dài lần hai , điềm tĩnh cất giọng:


_ Mọi người quay lại làm việc đi . Tôi sẽ đưa con bé về nhà tôi .


Nói rồi , anh nhẹ nhàng cầm tay cô bé đi xuống khu giữ xe ở sau bệnh viện . Hành động đó đã gây sự chú ý của nhiều Bác sĩ và Y tá khác . Vài trưởng khoa cố gắng gọi anh tên ở phía sau "Bảo Bình !" . Nhưng anh mặc kệ , vì anh nghĩ đó là cách giải quyết vấn đề nhanh nhất khiến mọi người sẽ quay lại làm việc nhanh chóng .

Bước vào khu giữ xe , trên tay cầm sẵn chiếc chìa khóa, dẫn cô bé ấy đến chỗ đậu một chiếc ô tô mắc tiền màu đen , sang trọng và lịch lãm . Mở cửa ra , đưa nhỏ vào trong xe, thắt dây an toàn hẳn hoi. Song, Bảo Bình định quay lên ngồi hàng ghế đầu thì bỗng có một lực kéo anh lại , siết chặt tay áo sơ mi màu trắng của anh . Anh ngạc nhiên nhìn cô bé ở đằng sau xe, có vẻ như nó sắp muốn khóc . Rồi anh cười hiền, lấy tay nhẹ nhàng xoa đầu nó :


_Ba mẹ cháu , họ đi công tác rồi. Giờ chú sẽ là người chăm sóc cháu .

Nó vội vàng lắc đầu , khóc sướt mướt đòi gặp ba mẹ . Ngày nào, ngày nào cũng vậy, sáng chạy khắp khu phố để ăn trộm đồ ăn , nhưng lại đến khi khu phố đang bao trùm một màu đen , thì nó lại cô đơn, ngồi trong góc tối thầm mong ba mẹ nó sẽ về và dẫn nó đi chơi . Nhưng nó đâu ngờ ba mẹ lại bỏ rơi nó? Tốn tiền sang nước ngoài để bỏ con lại đây và trốn thoát ? Rồi nó phải quen với cách sống của mọi người ở đất nước Nhật này và phải tự thân nuôi chính mình? Không biết đây là lần thứ mấy nó rơi nước mắt vì nhớ những người quan trọng đối với nó?

[ 12 chòm sao ] Vẫn còn có ngày maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ