Chương 4
Chiếc xe Murcielago màu đen tinh tế của Bảo bình đã đi được một quãng đường dài . Giờ đây nó đang nghỉ ngơi tại khu giữ xe, kế bên bệnh viện Future life . Nơi mà anh đã , đang và sẽ dành cả cuộc đời mình để làm việc , cống hiến , hy sinh bằng cả tâm đức để phục vụ cho bệnh nhân . Anh bước ra khỏi xe , khoác lên bộ áo trắng quen thuộc dành cho Y sĩ , lật cái bảng tên bị ngược , điều chỉnh đồng phục thật ngay ngắn , sau đó vào trong cùng với một người phụ nữ khác, xinh đẹp và diễm lệ . Vừa bước được vài bước , Bảo bình đã nhận được hàng loạt ánh nhìn thiện cảm và nụ cười rạng rỡ từ các Bác sĩ , y tá trong bệnh viện . Và đột nhiên , họ chú ý đến người phụ nữ bên cạnh anh , cũng vui vẻ không kém , họ vội vàng chạy đến , ôm chầm lấy cô như đã thân thiết rất lâu . Một lúc sau , Bảo bình và người phụ nữ kia cuối cùng cũng thoát khỏi đám đông . Bảo bình dẫn người phụ nữ đến thăm phòng của Trưởng khoa , bắt gặp trạng thái thảnh thơi của ông đang nhâm nhi cà phê . Lịch sự gõ cửa , được cho mời , hai người bước vào trong. Sắc mặt của vị Trưởng khoa hoàn toàn biến đổi khi bắt gặp người phụ nữ theo sau Bảo bình . Không theo lý trí , ông đặt cốc cà phê lên bàn , đột nhiên đứng bật dậy , cuống cuồng dọn dẹp đống giấy tờ .
_ Thiên Yết ! Sao cô về mà không báo với tôi một tiếng ? Mà cô và Bảo bình mau ngồi xuống đi ! - Ông vừa dọn vừa hỏi cô .
Nghe theo lời của vị Trưởng khoa , cô cùng Bảo bình lại ngồi trên chiếc ghế sofa gần đó . Thiên yết mỉm cười , nhã nhặn trả lời :
_ Tôi muốn làm trưởng khoa bất ngờ .
_ A ha ha , không cần phải thế đâu . Cô báo tin cho tôi cũng đủ bất ngờ rồi - Ông cười lớn - Mà mẹ cô ... dạo này sao rồi ?
Thiên yết tỏ thái độ ngạc nhiên trước câu hỏi của vị Trưởng Khoa .
_ Sao ông lại quan tâm đến mẹ tôi vậy trưởng khoa ? Chẳng lẽ ...
Vị Trưởng khoa bất thình lình đổ mồ hôi .
_ Trưởng khoa để ý mẹ tôi rồi sao ? - Thiên Yết bông đùa .
_ À ... ờ , cô muốn nghĩ sao cũng được - Ông lấy tay gãi đầu .
Rồi cô và vị trưởng khoa trò chuyện một lúc lâu .Sau đó , Bảo bình dẫn Thiên yết xuống quầy đồ uống nhỏ trong bệnh viện , lấy cho cô một ly cà phê sữa nhỏ , rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Thiên yết . Trong khi Bảo bình đã uống hết sạch ly cà phê thì Thiên yết một tay chống cằm , tay kia xoay ly cà phê 180 độ , suy nghĩ vẫn vơ . Bảo bình quan sát hành động kỳ lạ của cô từ đầu tới giờ nhưng vẫn im lặng . Và cứ thế , hai người vẫn không nói với nhau được một lời . Bảo bình và Thiên yết đã quen nhau được ba năm , từ lúc Thiên yết mới bước vào bệnh viện và là y tá để hỗ trợ cho Bảo bình . Khoảng một thời gian không lâu , cô nghĩ mình có tình cảm với anh và đã can đảm thổ lộ , anh đồng ý . Quen được gần bốn tháng , tin đồn đã lan nhanh , truyền bá xôn xao ở bệnh viện . Phải rồi , mặt ngựa đã lòi ra thì đầu trâu khó có thể che kín. Nhưng mọi người luôn ủng hộ cho hai người bước tiếp , họ nghĩ ai cũng có quyền quyết định hạnh phúc cho riêng mình ,cả tương lai nữa . Và cứ thế , cứ thế , thời gian thấm thoát trôi qua và dừng lại ở cột mốc ba năm , Thiên yết đã nói lời chia tay . Ba năm cũng không phải là ít , nhưng giờ nếu có nhớ nhung lại chuyện đã qua thì cũng chỉ là kí ức . Kí ức như một cơn gió vô hình , mơn man , xáo trộn trong tâm trí hai người . Nỗi đau đang ngày một gặm nhấm cảm xúc , len lỏi ,lấn áp , ngông cuồng , đậm sâu . Những ngày tháng sau chia tay, cứ như một con dao xuyên thẳng trái tim họ , cảm thấy khó chịu , nhói và đau ...
![](https://img.wattpad.com/cover/41324674-288-k260635.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12 chòm sao ] Vẫn còn có ngày mai
RomansTên : Vẫn còn có ngày mai . Tác giả: Minami Shinada . Hôm nay, chợt bắt gặp gương mặt anh. Giữa những người lạ mặt. Nhưng khi em lại hướng ánh mắt lên lần nữa , anh đã không còn ở đấy. Hôm nay, chợt nghe thấy giọng nói của anh. Giữa những đám đông. ...