Chương 5: Tôi không cần

1.1K 82 27
                                    

Chương 5 

8 giờ 00 phút sáng...

Quán cà phê tại thành phố Tokyo lại vẫn đông khách như thường ngày . Chắc chắn rồi , vì đồ uống ở đây thật sự mà nói thì không bao giờ phụ lòng khách hàng . Bởi cách pha chế điêu luyện , tay nghề khéo léo và cách phục vụ tận tâm nên ai cũng muốn đến đây mà thưởng thức những ly cà phê thơm ngon . Khách quen của quán - Cự giải đã đến đây sớm hơn ngày thường . Mọi lần cô luôn chú tâm đến việc hội họa trước rồi tính sau . Những bức tranh cô vẽ đều xuất phát từ trái tim của cô , dù có tốn hao bao nhiêu sức lực , cô nghĩ nếu bức tranh của mình được đưa lên triển lãm tranh thì hay biết mấy . Nhưng thực chất , đó chỉ là mơ ước của cô ... Tài năng cô còn kém xa các họa sĩ trẻ tuổi khác , so với họ , cô chẳng thể làm được gì . Vả lại , các nhà phê bình thường đã khó tính với họa sĩ tài năng, huống huồng gì một cô gái có niềm đam mê hội họa cháy bỏng nhưng nhìn lại , cô chỉ là họa sĩ nghiệp dư .

Cự giải chọn chiếc bàn quen thuộc và ngồi xuống đó , gọi một cốc cà phê sữa .

Từ đầu đến giờ , Kim ngưu đã chú ý đến sắc mặt của cô , có vẻ cô ấy không mấy được vui . Lúc cà phê được đưa đến , cô chỉ nhấp một ngụm nhỏ rồi lại cứ biểu hiện rõ vẻ mặt rầu rĩ của mình .

Kim ngưu liên tục thấp thỏm , lén trộm nhìn cô , cố gắng không gây sự chú ý của mọi người . Vào đúng thời điểm này , anh chỉ muốn đến bên cô và hỏi han cô thế nào , nhưng mỗi lần tâm trí hiện lên những dòng suy nghĩ đó , bản năng nhút nhát của anh lại trỗi dậy .

Anh đang xấu hổ ...

Hai bàn tay Kim ngưu cứ đan xen nhau , chuyển động không ngừng , anh đi qua đi lại . Mặc dù không muốn ai chú ý đến , nhưng hành động của anh đã đập vào mắt ông chủ quán . Khó hiểu , ông đi lại gần chỗ anh chàng barista người Phần lan , đặt tay lên vai anh , thở dài :

_ Anh sao vậy ? Có gì không ổn sao ?

Kim ngưu giật mình quay mặt ra đằng sau , lúng túng khi thấy ông chủ quán .

_ Không có gì đâu ạ ! - Anh gãi đầu đáp lại .

_ Anh chắc chứ ? - Ông chủ quán hoài nghi .

_ Vâng ạ - Kim ngưu lắp bắp câu .

Không khí dần im lặng ...

_Vậy thôi , anh làm tiếp đi - Lần này ông chủ quán lên tiếng trước .

Kim ngưu không đáp bằng lời , chỉ gật đầu cho nhanh chóng .

Đúng lúc ông chủ quán định rời đi , còn Kim ngưu thì bước vào công việc hiện tại . Đột nhiên , cảm thấy điều gì đó lạ lẫm , suy nghĩ một hồi , ông chủ quán mới bước lại gần Kim ngưu lần nữa , cùng với tông giọng trầm :

_ Cô gái ngồi ở kia là người Việt , nghề nghiệp họa sĩ nghiệp dư , thường rất ít nói , nhưng nếu ai đó chủ động trước , cô ấy sẽ sẵn sàng đón nhận .

Những lời nói ông chủ quán vừa thốt lên , Kim ngưu đã lắng nghe từng câu chữ . Có vẻ như ông ấy đang cho anh một lời khuyên . Biết mình bị trúng tim đen , anh lặng thinh , trên tay vẫn cầm chiếc cốc nhỏ không động đậy . Một lâu sau , ông chủ quán chỉ cười một cái rồi đi vào trong , bỏ mặc anh bơ vơ với chiếc cốc nhỏ xinh xắn . Kim ngưu nuốt cục nghẹn xuống cổ họng , cố gắng định thần lại . Anh ngước mắt nhìn cô gái ngồi chiếc bàn đối diện mình , bỗng nhiên mất tự chủ , lộ vẻ bối rối trên khuôn mặt .

[ 12 chòm sao ] Vẫn còn có ngày maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ