T

6.6K 416 189
                                    

Heeseung mở khoá nhà của mình rồi nhẹ nhàng bế Jaeyun đem vào trong, người trong lòng hắn vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh táo, suốt từ lúc ở quán rượu cứ dụi vào người hắn, được hắn bế lên thì liền câu tay qua cổ, kéo sát khoảng cách hai thân thể lại.

Trông dáng vẻ ở trong vòng tay hắn nũng nịu thế này, thật lòng không dám tin em đây chính là một alpha.

Heeseung đặt em lên sofa tính rời đi lấy ít nước cho em uống thì vạt áo của hắn ngay lập tức bị níu lại.

- Đừng đi...

Heeseung sững ra một chút rồi đắc chí cười nham nhở, hắn từ bỏ luôn việc đi lấy nước, ngồi quỳ dưới sàn, xoa xoa gáy Jaeyun trấn tĩnh em.

- Ngoan nào, tôi không đi đâu cả.

Kì thực dáng vẻ của Heeseung hiện tại, đối với Jaeyun mà nói thì giống như là một giấc mơ vậy. Em nhìn hắn qua đồng tử phủ mờ một lớp men, cứ đinh ninh rằng nụ cười nham hiểm thích thú kia chỉ là em đang mơ nên Jaeyun cứ theo đó mà sấn tới gần người Heeseung, giữ chặt lấy hắn, không cho hắn có cơ hội thoát.

Mùi hương, mùi hương của trà liên tục ngập vào cánh mũi khiến em vô cùng thoải mái. Jaeyun chưa từng cảm thấy nghiện một mùi hương nào đó đến vậy.

Heeseung khúc khích nhìn dáng vẻ em cứ cọ mái đầu vàng hoe vào lồng ngực mình, hắn đỡ mặt em dậy, chăm chú vào khuôn mặt ửng hồng của alpha, em nhìn hắn hơi thắc mắc rồi Heeseung lại cất giọng.

- Nói tôi nghe xem, làm sao em lại thành ra thế này?

Jaeyun trong cơn say chẳng nhận thức nổi cái gì nữa, em nhận được phỏng vấn, liền ngoan ngoãn trả lời.

- Em bị chứng kích ứng mùi hương, còn cả chứng lãnh cảm trong tình dục nữa.

- Không đạt khoái cảm được?

- Đúng ạ...

- Vậy sao em lại cứ cọ vào người tôi thế này?

- Vì anh thơm... Em thích hương trà..

Jaeyun đỏ mặt, thành thật trả lời biết bao nhiêu chuyện. Heeseung dừng lại một chút, rồi kéo cong khoé môi cười như muốn toát cả mang tai. Hắn kéo dài tông giọng, vờ vẻ tiếc nuối nói:

- Thế thì thật tiếc cho em quá..

- ?

- Vì mùi thật của tôi không phải mùi trà.

Dứt câu, một luồng khí ngập mùi rượu Rum nhanh chóng vây lấy xung quanh thân thể em. Jaeyun giật mình nhận ra hương trà thanh mát vừa nãy đã không còn nữa, chỉ còn lại duy nhất mùi cay đắng của loại rượu mạnh, Jaeyun một khắc như sắp chết ngộp đến nơi.

Em mở to đồng tử, đầu óc bị hương rượu đánh cho tỉnh táo hơn, em liền nhận ra tình huống này không phải là em đang nằm mơ, Jaeyun nhìn Heeseung bất ngờ đến không nói thành lời.

Sao một beta lại có thể phát ra mùi hương từ tuyến thể?

- Haha.. Em có biết tôi chờ đến ngày này lâu thế nào không? A~ cuối cùng thì em cũng đã về tay tôi.

Heeseung tiếp tục giữ nét cười nham hiểm đó trên môi, đôi mắt díp nhỏ lại, tay xoa vuốt một đường từ trên má xuống quai hàm rồi đến cằm Jaeyun, hắn thoả mãn nhìn vẻ mặt em đang bị mùi hương của hắn kích thích mà đỏ bừng bừng, bắt đầu lộ ra cái vẻ ngờ nghệch.

• HeeJake • Mine.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ