Chương 02: Nghiệt duyên năm ấy

62 14 0
                                    

Ăn cơm xong, lên phòng, đây cũng là khoảng thời gian duy nhất trong ngày mà chúng tôi được thoải mái cởi bỏ lớp mặt nạ hòa thuận, mạnh ai nấy lo.

Dương vẫn như mọi khi, ngoan ngoãn ngồi vào bàn. Đời sống của tôi phong phú hơn nhiều. Ngặt cái, dạo này tôi sẽ phải gọi điện cho cô bạn gái mới lúc tám giờ để “bồi dưỡng tình cảm” (theo lời em ấy).

“Tình yêuuuu à…”Điện thoại vừa được kết nối đã phát ra một chuỗi âm nũng nịu, tôi hơi sởn gai ốc, cố bình thường rồi “Ừ” đại một tiếng.

“Sao nghe giọng anh lạnh lùng thế? Có phải anh có người mới rồi không? Hôm nay làm những gì?”

Đoạn hội thoại còn được tiếp tục kéo dài ra chán chê bởi sự liến thoắng của nàng. Tôi chủ yếu chỉ chêm vào vài câu ừm ờ, về sau cũng chẳng nói nữa, thư giãn ngồi một bên bấm móng tay. “

“Hừ, lần tới phải đi hẹn hò với em sau giờ cơ. Đừng đi chơi bóng nữa, dạo này em thấy nhiều chỗ hay lắm.”

Đầu bên này, tôi cố nén cơn ngáp không phát ra tiếng, mắt sắp díu vào hết cả. Song phản xạ tinh tường đâu đó trong bản năng cơ thể tôi vẫn kịp nhận thấy có điểm bất thường, tôi vội lên tiếng: “Không được. Một tuần chỉ có thể dành ra hai buổi là nhiều lắm rồi.”

“Khôngggg! Sao thế được?” Tiếng thét có phần chói tai phát ra từ loa điện thoại khiến tôi phải nhíu mày vì đau đầu. “Anh biết bạn trai cái Trang không? Lúc nào bạn trai nó cũng đi bên chiều chuộng, mua đồ cho nó. Hội bạn của em hầu như ai cũng vậy, lúc nào cũng đăng ảnh đi chơi chung với bồ. Có mỗi em là chẳng có gì…”

Nghe giọng em càng ngày càng tội nghiệp, nếu không phải mới cuối tuần trước tôi đã đưa em đi chơi mất cả buổi chiều thì chắc tôi cũng nghĩ mình là thằng cặn bã nhất đời.

Bắt đầu từ những câu cãi vã nhỏ, tôi dần dần không kìm nổi sự ức chế mà đối đáp lại nhiều hơn. Cho đến khi nhận ra cái tên đang ngồi học vốn luôn sắm vẻ mặt hờ hững không quan tâm đến thị phi kia cũng đã khẽ nhíu mày, tôi mới sực nhớ là mình làm ảnh hưởng gã. Tránh làm phiền bên thứ ba, tôi ra khỏi phòng, đứng ở hành lang tối mà nhanh chóng dứt điểm một câu: “Em phải tôn trọng anh và bạn anh. Nếu em không làm được thì chia tay, thế thôi.”

Đúng dự đoán, câu nói này như đổ dầu vào ngọn lửa đang bùng bùng phía bên kia. Song, việc mà tôi không ngờ đến nhất là: mẹ tôi bước từ trên tầng bốn xuống, tay còn ôm cái chăn phơi ban chiều, sững sờ nhìn tôi và đổ dồn sự chú ý đến tiếng gào hổ lốn trong điện thoại.

“Mẹ nhà anh, anh có giỏi thì ***#%@^%$^$%…”

Tôi và mẹ im lặng nhìn nhau tầm mười giây. Mười giây ấy, mồ hôi lạnh ở lưng và trán tôi túa ra như suối chảy.

“Ha ha…”

“Bạn… bạn con đùa ấy mà…” Tôi nghe được cả âm thanh mình nuốt nước bọt.

“Minh, xuống gặp bố mẹ. Gọi cả Dương đi.” Mẹ tôi bình thản và khoan thai ôm cái chăn xuống tầng, chỉ để lại một giọng nói thản nhiên như gió thoảng. Có điều, đây là gió độc.

Tình duyên chắc cũng chẳng trắc trở nghiệt ngã đến thế, nếu hồi lớp mười không có một thằng ất ơ nào đó vì cay cú chuyện bị bạn gái đá mà tìm đến tận nhà tôi, nói với mẹ rằng tôi cướp bạn gái nó rồi tọc mạch chuyện bên ngoài của tôi. Sau lần ấy, mẹ tìm tới tận trường học hỏi cho ra lẽ. Cô bạn gái kia sợ quá, vội gạt bỏ hết trách nhiệm, luôn miệng chối bai bải rồi đổ mọi tội trạng lên đầu tôi. Tất nhiên, sau này tôi vẫn phải gọi anh em mình đến tính sổ cái đôi chim chuột chui lủi đó. Nhưng mẹ trở nên cảnh giác với chuyện yêu đương của tôi hơn bao giờ hết.

Nhật quang rọi bóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ