Tôi lấp liếm việc những thương tích xuất hiện trên cơ thể mình với lí do bị chạm xe. Sau một hồi ca cẩm như thường lệ, mẹ nhất quyết đi đến phán định cuối cùng:
“Không cần biết, từ mai trở đi mày phải đi cùng anh cho mẹ. Cái tính hấp tấp láu táu của mày bao giờ mới sửa được thế hả? Mẹ mà phát hiện mày tách khỏi anh, mày đừng hòng ra khỏi nhà.”
Sáng bảnh mắt ngày hôm sau, tôi bị bắt ép phải dậy sớm hơn thường lệ để “thực sự” đi cùng Dương đến trường. Không cam tâm chút nào, khi Dương gọi dậy, tôi cố nướng thêm ít nữa. Chẳng hiểu sao lúc mở mắt đã thấy gần trễ, còn tên kia thì đeo cặp đề huề, quần áo gọn gàng ngồi im lặng một bên… nhìn tôi ngủ.
“Sao mày suốt ngày ngủ vậy? Mày làm cả anh cũng muộn theo rồi kìa! Từ từ đã, quay lại lấy đồ ăn sáng. Nhớ đi bình tĩnh!”
Tôi vâng vâng dạ dạ, tức tốc cầm hai cái bánh mì nóng hổi rồi phóng đi. Chết thật, sao lại muộn vậy nhỉ? Mà tên kia sao không gọi mình, chơi nhau hả?
Tất nhiên tôi thừa sức phóng nhanh đến trường, nhưng cái chân Dương thì không. Mặc kệ sự nóng ruột của tôi, Dương thong thả chống nạng đi sau, giọng nhẹ tênh:
“Tôi gọi rồi, mà cậu ngủ say quá.”
Cuối cùng, chúng tôi muộn hai phút, nhưng vẫn trót lọt qua cửa bởi cái chân của Dương ai nhìn cũng sẽ rất cảm thông, vả lại nhìn mặt hắn cũng uy tín nữa:
“Thôi, hai cậu đi đi. Không có lần sau đâu.” – Bác bảo vệ ngán ngẩm xua xua tay ý bảo chúng tôi mau vào.
Năm tiết học chán òm trôi qua lâu muốn chết. Đã thế tôi còn phải đợi người kia để về cùng. Vừa rồi thầy Khương gọi Dương ở lại cuối giờ gặp riêng. Chắc là lại chuyện chính sự to oạch chỉ của đám công thần học bá rồi.
Hành lang chẳng mấy chốc đã lặng như tờ. Học sinh ở trường đã về gần hết. Tôi chán nản di di mũi giày xuống nền đất, tai nghe được bập bõm vài câu trong phòng.
“…Rất quan trọng…”
“…Kì vọng vô cùng…”
“Em sẽ là…”
“…cơ hội nghìn năm có một…”
Nghe rùng hết cả mình. Có chút tò mò, tôi liếc mắt qua khe hở cửa sổ lớp, chỉ thấy được Dương đứng quay lưng lại phía này, đầu hơi cúi, không rõ nét mặt. bàn tay nặng nề đen sạm của thầy Khương đặt lên vai gã, trông vô cùng hệ trọng.
Khoảng thời gian chờ đợi dài bao lâu tôi chẳng rõ. Cũng không biết rốt cuộc bọn họ nói những chuyện gì. Chỉ biết rằng cả đoạn đường trở về, bầu không khí quanh Dương có vẻ khá lạnh lẽo, âm u. Dù cho ngày nào gã cũng vác cái mặt tẻ nhạt ấy rồi, nhưng lần này có vẻ kháng khác.
“Minh! Chiều làm chầu bóng không?” – Giữa giờ ra chơi tiết hai buổi chiều, thằng Nam khụ vỗ vai tôi. Tôi uể oải tháo một bên tai nghe ra, lưng ườn dựa vào ghế:
“Không.”
“Sao dạo này kín như bà bầu ở cữ thế? Hay là đi với em Linh hả?”
Tôi đập vào đầu nó:
“Chia tay lâu rồi.”
Nam khụ xoa xoa chỗ vừa bị vỗ, mắt vừa uất ức vừa khó hiểu:
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật quang rọi bóng
RomanceTÁC GIẢ: @anhlamtra / Lam Trà Anh THỂ LOẠI: Boy love, Mỹ công cường thụ, Ngụy Inces, Gương vỡ lại lành, Thanh xuân vườn trường, có yếu tố trọng sinh, HE, 1x1 COUPLE: Diệp Dương X Nhật Minh mỹ nhược ốm yếu bệnh tật âm trầm công x dương quang ngạo ngư...