Chương 06: Khiêu khích

59 9 3
                                    

“Hả?” – Tôi ngơ ngác hỏi lại. Sao cứ ở cạnh gã tôi lại thấy mình ngu ngu vậy nhỉ? Sợ tôi không nghe rõ, Dương từ tốn lặp lại câu nói lần nữa:

“Trốn học ấy. Đừng nói là cậu chưa thử bao giờ nhé.”

Càng ngày càng thấy rối rắm, tôi mất kiên nhẫn đáp:

“Tôi thử thì liên quan quái gì đến anh? Đừng nói là anh muốn trốn ấy nhé?”

Vì quay đang quay đầu lại phía sau để nói, lúc này tôi mới nhận ra hơi thở của mình kề cận Dương thế nào. Trớ trêu là anh ta lại dựa đầu vào đúng bên vai tôi quay lại, thành ra càng khiến tôi cảm thấy có gì đó… lúng túng.

Tôi im lặng mấy giây vì cảm giác lạ. Ngược lại, chẳng hiểu sao Dương tự dưng bật cười, gã không cười nụ cười bẽn lẽn nhoẻn miệng khẽ khàng mọi khi nữa. Lần này, Dương cười ra tiếng, tiếng cười như âm thanh thủy tinh trong suốt dưới nắng khẽ va vào nhau, sáng vô ngần. Vì cái cười khúc khích ấy, làn hơi của gã càng kề cận, vương vấn lấy khuôn mặt, cần cổ tôi hơn. Tôi vội vàng quay đầu lại:

“Xuống đi!”

Dương không phản hồi lại yêu cầu đó, gã lảng sang chuyện khác:

“Này, cậu có dị ứng với lông mèo không?”

“Hả? Ừm, không. Sao à?”

“Hỏi vậy thôi, lâu nay tôi cứ tưởng cậu dị ứng lông mèo. Vì mẹ Mai cũng bị dị ứng.”

Gã nói, tôi mới chợt nhớ ra là mẹ tôi bị dị ứng lông mèo khá nặng. Bà sẽ ho liên tục và nổi mẩn khắp người nếu gặp chỉ một sợi lông con con.

“Nếu không sao thì tới chỗ kia đi, muốn cho cậu xem cái này.”

Cứ như vậy, tôi ngơ ngác mà cõng hắn cả quãng đường trở lại nơi kia. Đi được một lúc tôi mới sực nhớ là mình bị hắn đánh trống lảnh rồi, mà đừng có thở vào gáy tôi nữa, buồn chết mất.

“Đây rồi.” – Dương linh hoạt trượt xuống rồi cầm lấy cái nạng trên tay tôi.

Chúng tôi đi tới chỗ gốc cây cũ, nơi con mèo đang nằm phơi bụng ngủ an lành dưới nắng. Khi định đưa tay thử gãi lông nó thì đột nhiên bị Dương ngăn lại:

“Đừng sờ, con mèo này không thích người lạ đâu.”

Tôi nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu, không phải vừa rồi anh vẫn còn vuốt nó sao? Cũng chẳng cần phải nhớ lại vừa nãy, khi mà ngay bây giờ, Dương cũng duỗi tay ra, khẽ vuốt ve bộ lông mượt mà của con mèo lười biếng, rồi từ từ khom nhẹ lòng bàn tay xoa đầu nó.

Con mèo vô cùng thích thú mà dụi đầu vào lòng bàn tay mảnh khảnh trắng muốt từng đốt ấy. Còn tôi cũng vô thức nhìn bàn tay của Dương đến thẫn thờ. Bàn tay nhìn mảnh dẻ như vậy mà thực chất còn dài hơn tay tôi chừng một đốt. Tôi có chút không cam lòng khi nghĩ đến bàn tay thô kệch cháy nắng của mình.

“Qua đây đi.” – Dương vẫn đang vuốt ve con mèo trông có vẻ rất lười ì hưởng thụ kia, quay sang phía tôi nói.

“Đây là con mèo của ông lão sống một mình ở mặt phố kế bên, nhưng nó lại hay trốn nhà ra đây nằm. Ban đầu tôi tưởng là mèo hoang nhưng không phải. Lúc mới gặp, nó còn tặng tôi mấy nhát cào nữa cơ.” – Dương dịu dàng cười khi nhìn con mèo đó, bộ dạng nhìn như một tên nô tài hết mình cung phụng vua chúa.

Nhật quang rọi bóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ