Tôi về trước, trên đường cố gắng bước thật nhanh. Không biết điều gì thôi thúc mình cắm đầu cắm cổ mà đi như vậy, có lẽ là vì tôi muốn bỏ quách cái tên thậm thọt kia lại, tôi đang giận gã.
Đi được nửa đường, tôi dừng lại vì ba lí do. Thứ nhất là bây giờ mặt tôi có thương tích, kiểu gì cũng bị mẹ sờ gáy. Thứ hai, nếu không thấy tôi về cùng Dương, mẹ chắc chắn sẽ lại lồng lộn lên. Thứ ba, dù không muốn nhắc lắm, nhưng lão Dương hình như bị bỏ lại tít sau thật rồi. Nếu bình thường thì chả sao, nhưng đang què quặt thế, vả lại, ngộ nhỡ đồng bọn thằng Thái dúi kia quay lại…
Nghĩ đến đây, tôi quay gót trở về đường cũ, từ bước từng bước rảo rồi vô thức chuyển thành chạy. Nhưng khi tôi đã trở lại tận con hẻm kia rồi, cũng chẳng thấy Dương đâu cả, thành ra có chút hoảng, vội rút điện thoại gọi ngay mấy cuộc, nhưng đối phương không bắt máy.
Trong lòng tôi hiện giờ rất hỗn loạn. Tôi vừa muốn bỏ quách gã kia mà lăn về nhà cho rảnh nợ, vừa hơi lo ngộ nhỡ gã có chuyện chẳng may. Ai mà biết điều gì xảy ra được. Cứ đứng mãi một chỗ cũng không phải cách, tôi lộn đi thêm lần nữa. Đợt này, trên đường về gặp Dương.
Gã vừa chống nạng vừa bước từng bước cà nhắc, nhìn qua thì nhẹ nhàng thư thả đấy, nhưng cái nạng kia cũng chẳng dễ dùng, nhất là với tên “mình hạc xương mai” nọ. Tôi đi chầm chậm ở đằng sau, không hiểu sao lại nghĩ nếu có gã trong tầm mắt thì sẽ an tâm đôi chút mà quên sạch chuyện mình còn đang bực.
Về đến nhà, Dương khá ngạc nhiên khi biết tôi đi sau gã hồi lâu. Để tránh mẹ nhìn thấy bộ dạng bê tha này, tôi phóng lên phòng trước.
Tôi tranh thủ rửa mặt rồi tắm luôn, lúc cởi áo, tôi mới biết bắp tay mình bị rách một đoạn da, chắc do gậy của bọn nó có đóng đinh. Ha ha, khốn lắm. Trò bẩn này tôi nghỉ chơi từ lâu. Ngoài ra, tuy không nhìn được sau gáy, nhưng tôi nhận rõ cảm giác tê dại khi quay cổ.
Lúc đi ra, Dương đã ngồi trong phòng. Tôi nhìn hắn rồi lướt mắt qua nơi khác, tiến đến gần bàn học để lấy điện thoại.
“Này.”
Tôi lờ đi, tay gõ điện thoại check tin nhắn của bọn Nam khụ. Một lúc sau, Dương máy móc lặp lại với giọng điệu y cũ:
“Minh.”
Tôi không đáp, ừ, tôi thù dai đấy.
“Gáy cậu bị thương đấy.”
“Thì?” – Mắt tôi vẫn dán vào điện thoại, ngón tay liên tục gõ phím rep lại tin nhắn của thằng Toàn. Nhắn lắm khiếp.
Bên kia im lặng, rồi sau đó tôi nghe tiếng nạng gỗ gõ đều trên mặt sàn cùng bước chân nhè nhè tiến lại.
“Không định băng vào à? Xuống rồi thể nào mẹ cũng hỏi.”
Tôi hít một hơi, đặt điện thoại lên bàn rồi quay qua nhếch mép nhìn lại tên trước mặt, ngang ngược đáp:
“Ăn no rửng mỡ cái gì mà sao lắm điều thế? Trước kia anh có nhiều chuyện thế này đâu nhỉ?”
Người đối diện tôi với một đôi đồng tử đen huyền, sóng mắt tĩnh lặng an ổn khuất dưới hàng mi dài, không nhìn rõ cảm xúc. Nhất thời, tôi không muốn tiếp tục nhìn vào đôi mắt ấy thêm chút nào. Ngay khi tôi vừa quay đầu đi, Dương bắt lấy cổ tay tôi, nắm chặt rồi kéo về phía gần bàn anh ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật quang rọi bóng
RomanceTÁC GIẢ: @anhlamtra / Lam Trà Anh THỂ LOẠI: Boy love, Mỹ công cường thụ, Ngụy Inces, Gương vỡ lại lành, Thanh xuân vườn trường, có yếu tố trọng sinh, HE, 1x1 COUPLE: Diệp Dương X Nhật Minh mỹ nhược ốm yếu bệnh tật âm trầm công x dương quang ngạo ngư...