Khoảnh khắc tiếng trống vang lên cũng là lúc tôi nhẹ nhàng thở phào, buông bút. Trong đầu vẫn còn vòng vòng bởi mớ thông tin hỗn loạn chết tiệt kia.“Ê, ra ngoài tia gái.”
Thằng Nam “khụ” đứng ngoài cửa sổ hớt mồm vào chỗ tôi. Gọi là Nam khụ bởi nó không khác gì thằng dê già, lúc nào cũng hau háu trực đi tăm tia mấy em xinh tươi.
Tôi uể oải bước ra cho giải toả không khí.
“Ui, đợi tí xem có ai đi qua không.” Nó quét mắt từ đầu đến cuối sân trường, rồi chốc lát mồm sẽ hú như còi báo động. Nói thật, tôi thấy trò này cứ thần kinh thế quái nào ấy nên không tham gia.
“À mà vừa nãy đệ thấy huynh ngồi hì hục làm gì đấy? Đừng nói là làm bài nhớ?” Xuân kều quay sang tôi hỏi.
“Ờ.”
“Khiếp? Biết làm luôn à? Em đọc đề chả hiểu mô tê gì.” Thằng Nam khụ nghe thấy bên đây nói chuyện, cũng hóng hớt quay sang.
“Biết làm quái đâu,”—tôi đá đá chân vào cái cột—”chép.”
Hội mấy đứa đờ mặt nhìn tôi một lúc: “…Đừng bảo là… chép ‘cái người kia’ nhớ?”
Thấy tôi không đáp gì, thằng Xuân kều xuýt xoa: “Mẹ, thằng cha kia cũng có ngày cho người khác chép bài cơ á. Hồi ngồi gần em, ngày nào mặt cũng lạnh như tiền.”
Cứ có người chọc ngoáy vào điểm khúc mắc trong lòng, tôi đâm cáu, đá cho nó một cái: “Việc mày à? Mà mày bảo ai là ‘thằng cha’? Thằng anh tao đấy!”
Chúng nó còn rôm rả chán chê, tôi dựa lưng, chán nản nhìn vào trong lớp qua cửa sổ. Y như rằng thấy tên kia đang ngồi chỉ bài cho một nữ sinh. Hai người gần như chụm đầu vào nhau, khẩu hình gã mấp máy liên tục. Bọn họ gần như đi vào cảnh giới nhập thần riêng của lũ thiên tài.
Người kia là Trang, lớp phó học tập, trông cũng xinh, nhưng không phải gu tôi lắm. Được một lát, Dương ngừng lại, ngẩng đầu lên, có vẻ đã giảng xong. Còn Trang thì mắt sáng rực, cứ như vừa được giác ngộ chân lí nhiệm màu, tươi tắn cười toe trở về chỗ, trước đó còn không quên vẫy tay.Tôi bước vào lớp. Vì cái lũ ầm ĩ đã ở hết bên ngoài, phía trong chỉ toàn học sinh chăm chỉ nên gần như lặng thinh, thi thoảng còn nghe rõ được tiếng lật sách và nói chuyện thì thầm.
“Này, Diệp Dương có cách làm còn dễ hiểu hơn thầy Khương nữa, lại còn giảng chu đáo lắm.”
“Sao lại có người thông minh thế nhỉ? Buồn cười là một trời một vực với ai kia. Cùng là anh em mà chẳng giống nhau tí nào.”
Tay tôi còn đang cầm cái ghế định kéo ra để ngồi, nhưng hình như trời muốn tôi phải quậy. Tôi nhếch mép, đi một vòng từ cuối lớp lên chỗ bàn đầu, khoanh tay đứng trước mặt cái người vừa nói ra câu kia.
“Trang dạo này xinh nhỉ?”Cô ta trông thấy tôi thì giật bắn, không ba hoa nữa mà giả vờ cúi gằm mặt như đang đọc sách, lũ điên chớ làm phiền.
“Cứ là người nhà thì phải giống nhau đúng không? Cậu xinh thế này là giống mẹ hay giống bố thế?”Tôi mỉm cười ngả ngớn, còn cô ta đỏ mặt ngượng ngùng, không hiểu chuyện gì xảy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật quang rọi bóng
RomanceTÁC GIẢ: @anhlamtra / Lam Trà Anh THỂ LOẠI: Boy love, Mỹ công cường thụ, Ngụy Inces, Gương vỡ lại lành, Thanh xuân vườn trường, có yếu tố trọng sinh, HE, 1x1 COUPLE: Diệp Dương X Nhật Minh mỹ nhược ốm yếu bệnh tật âm trầm công x dương quang ngạo ngư...