Chương 2

39 4 0
                                    

Đùng

Đùng

Tiếng sét đánh ầm ầm bên ngoài dọa cho tôi giật mình, hoảng hốt không biết vì sao, tôi theo bản năng tìm kiếm chút ánh sáng xung quanh.

Không, đâu, đâu rồi? Ánh sáng, ánh sáng đâu rồi?

Tôi hoảng hốt cố gắng tìm kiếm chút ánh sáng. Chỉ một chút thôi cũng được, làm ơn...

Trong lúc sợ hãi tìm kiếm thứ gì đó có thể phát ra ánh sáng, tôi vấp chân vào một chỗ có vẻ như là bị kênh lên. Té ngã, tôi liền hoảng sợ, ôm lấy đầu gối, thu lấy bản thân mình vào một góc.

Hức, có ai không?

Có ai ở đây không?

Dương? Mày đâu rồi?

Tôi sợ đến phát khóc, nước mắt rơi lã chã trên đất. Ướt đẫm cả một vùng tay áo.

Đoàng

Tiếng sấm ngoài kia vẫn đánh đùng đùng, một chút ánh sáng của nó chiếu vào căn phòng tôi đang ở. Thành công chiếu vào bên trong, lại vừa đúng lúc chiếu lên cái xác ngay ở đấy.

Chỉ biết cái xác đằng đấy là một người đàn ông, tôi hoảng sợ lắm, không biết gì cả, tôi cứ khóc, nước mắt cứ rơi. Tầm nhìn của tôi bị nhoè đi do nước mắt, cả người vì khóc nhiều mà mất sức dần, tôi ngất đi lúc nào không hay.

------------------

Trong mơ, tôi thấy tôi là một cậu bé. Mái tóc trắng, đeo một cái bịt mặt. Và tôi gọi người đàn ông đang cầm tay tôi dẫn đi là cha.

Người ấy có một nụ cười rất dịu dàng, ánh mắt đầy sự trìu mến nhìn tôi. Tôi không nhớ người này là cha tôi, nhưng miệng tôi lại cứ liên tục gọi người đó là cha.

Và rồi khung cảnh xung quanh thay đổi, tôi đi học, tập luyện, đánh..ừm, hình như phải gọi là tập luyện so tài cùng bạn cũng rất tốt, hầu như tôi làm gì cũng rất được hoan nghênh và cổ vũ.

Tôi nghe thấy có một vị giáo viên bảo với tôi là ' thật không hổ là con trai của ngài Sakumo, thật tài năng!'

Sakumo? Là người đàn ông mà tôi gọi là cha đấy hả? Tôi tự hỏi mình, xong cũng thấy đúng đúng, tôi gọi người nọ là cha, mà vị giáo viên bảo tôi là con trai của ngài Sakumo, thế có nghĩa là cha tôi tên Sakumo.

Hình ảnh lại thay đổi lần nữa, tôi thấy bản thân mình đang 'so tài' với một cậu bạn. Cậu ta có mái tóc màu đen, bù xù, trên đầu đeo một cặp kính màu cam. Và rồi cậu ta thua tôi, vẻ mặt cậu ta có vẻ như có chút không phục, mấy người đứng xem xung quanh cổ vũ, tâng bốc tôi nhiều lắm.

Tôi nghe loáng thoáng đâu đấy có người nói ' cậu bé tóc trắng đấy họ Hatake phải không? Hình như là con trai của ngài Sakumo, thảo nào giỏi như vậy.'

Vậy ra tôi hiện giờ họ Hatake, vậy cha tôi tên Hatake Sakumo à? Thế tôi tên là gì nhỉ?

Khung cảnh lại tiếp tục thay đổi, lần này lại là cảnh cha đang cầm tay dắt tôi đi đâu đó.

'Kakashi, sau này con muốn trở thành một ninja giỏi không?' người đàn ông đấy hỏi tôi.

Một giọng nói trẻ con vang lên, trả lời lại.

' Dạ, muốn, cha là người rất mạnh luôn, lớn lên con cũng muốn như cha!'

Hình như là tôi trả lời.

Bây giờ, khung cảnh lại thay đổi, lần này không còn là những hình ảnh đầy ánh sáng ấm áp kia nữa.

Hình ảnh này, là chỗ căn phòng trước đấy tôi thấy đúng không?

Chỉ thấy tôi đứng im như tượng ở đấy.

Đùng

Sấm đánh đùng đùng ở ngoài, ánh sáng của nó chiếu vào căn phòng âm u đầy quỷ dị này.

Là xác của người đàn ông ấy?

...

Cha?

Tôi sợ tới ngây người, đầu óc bỗng chốc giống như bị đình chỉ hoạt động. Tôi nhìn thấy xác của ông ấy, tôi muốn gọi người ấy dậy, theo bản năng muốn chạy đi kêu người tới cứu ông ấy. Nhưng tôi lại không tài nào di chuyển được. Cứ đứng đờ người ra đấy mà nhìn ông ấy.

Dần dần tôi lại mất đi cảm giác, xung quanh bị một màu đen bao trùm, ý thức của tôi dần dần biến mất.

Bấy giờ, tôi mới nhớ ra một chút kí ức nhỏ nhặt như những mảnh vụn, chúng dần dần ghép lại vào nhau, chiếu ra như một đoạn phim.

Tôi, xuyên không rồi.

--------------------

Tiểu Vũ (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤

[Đn naruto] [ Kakashi] Ta...còn có thể giúp không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ