Chương 4

17 2 0
                                    

Ngồi trong căn phòng được coi là khá quen thuộc, tôi trầm ngâm nhìn vào cái gương mà tôi vừa mua ở hệ thống.

Hiện giờ tôi sau khi xuyên qua thì...giới tính đã bị thay đổi, từ nữ thành nam. Mà tôi lại muốn đi tắm, làm sao đây?

Hai tay tôi đan xen vào nhau chống cằm lên, ánh mắt nghiêm trọng nhìn vào bản thân qua cái gương.

Giờ có hai sự lựa chọn, một là chấp nhận hiện thực và cố gắng thích nghi với nó. Hai là...hình như không có hai.

Được rồi, chấp nhận thôi.

Cố nén bi thương vào trong lòng, tôi cầm quần áo bước vô phòng tắm.

----------------

May là tôi thuộc kiểu người dễ thích nghi, nhưng mà đột nhiên bị đổi giới tính thế này thì vẫn cần một thời gian nữa tôi mới thích nghi hoàn toàn được.

Một tay cầm khăn lau đầu, tay còn lại tôi lướt lướt màn hình hệ thống coi cách nấu món cá xào cà chua.

Không phải là tôi không biết nấu ăn, nhưng mà mấy món liên quan tới cá này ít khi tôi làm lắm, cùng lắm là nấu được nồi canh chua là tốt lắm rồi.

Giờ thì tôi lại quay lại hoàn cảnh quen thuộc - học nấu món mới.

Hai món mua ở hệ thống là sườn xào chua ngọt với canh mồng tơi.

Hai món đấy tôi biết nấu, nhưng mà không có nguyên liệu. Mà món tôi không biết nấu là cá xào cà chua thì tôi lại có nguyên liệu. ( Cá tôi câu hồi chiều =)). )

Được rồi, không nghĩ nhiều nữa, bắt tay vào làm thôi!

Tôi không tin tôi không làm được món này!

--------------

Ô văn tê! Tôi đã thành công với món cá xào cà chua, nhưng mà hình như hơi nhiều cà chua thì phải?

Thôi bỏ qua đi, có ăn là tốt rồi.

Tự xới cho bản thân một bát cơm, tôi vừa ăn vừa xem cửa hàng hệ thống. Thì chuyện là tôi định mua một vài bộ quần áo, nên tôi coi xem có bộ nào vừa hợp ý mình mà vừa đúng với thời đại này hay không.

---------------

Ăn xong cậu dọn dẹp lại căn nhà, rửa bát đĩa, mặc lên người cái áo khoác vừa mua được, cậu đóng cửa đi ra khỏi nhà.

Men theo chút kí ức ít ỏi về con đường dẫn tới nghĩa trang, cậu vừa đi được một đoạn thì trời đã lách tách đổ mưa. Mưa ngày càng to, mà tâm trạng của cậu lại dường như càng tồi tệ đi.

Mặc kệ bản thân bị dính nước mưa có thể bị ốm bất cứ lúc nào, cậu vẫn đi trong làn mưa đến nghĩa trang. Nơi chôn cất người cha ở thế giới này của cậu.

Đến nơi, cậu trầm mặc đứng nhìn ngôi mộ của cha.

Hatake Sakumo - nanh trắng của làng lá-người hùng trong lòng nguyên chủ- và cũng là một người cha dịu dàng.

Cậu nhìn bia mộ của người một lúc rồi quỳ một gối xuống, cúi đầu trước bia mộ của ông, một tay cậu khẽ vuốt lấy dòng tên của ông được khắc trên đó.

" Hỡi vị thần nếu ngài nghe thấy lời cầu nguyện của con, đứa con xin cúi đầu cung kính trước người, chỉ cầu mong sao cho cha của con sẽ đến bên người, cầu mong sao cho người sẽ bảo vệ vị anh hùng ấy."

Giọng cậu nhẹ nhàng, trầm thấp đọc từng câu từng chữ một rồi cúi đầu xuống, trán chạm vào bia mộ của cha cậu.

--------------

Đúng là luật nhân quả không chừa một ai thật!

Vừa hôm qua tự tin đi mưa xong hôm nay đã bị ốm nặng, nằm liệt giường luôn.

Hôm qua cậu tự tin đi mưa, đi xong rồi về, không cần bất cứ cái gì để chắn. Sáng nay dậy đã bắt đầu thấy hơi có vấn đề nên cậu nhân lúc bệnh còn chưa nặng liền đi ra ngoài mua đồ ăn, thuốc men rồi uống, sẵn sàng chuẩn bị cho cơn ốm ập đến.

Và rồi nó đến thật, trước đấy cậu uống thuốc rồi, nhưng mà hiêu lực của nó là sau 6 tiếng lận. Nghe giống thuốc dởm nhỉ?

Tự dưng giờ hối hận quá, nếu mà có cơ hội quay lại ngày hôm qua chắc chắn cậu đã táng chết bản thân mình rồi. Tự tin cho lắm vô, giờ thì cái nghiệp mình phải gánh nó đến rồi đây!

------------------

Tiểu Vũ (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤

[Đn naruto] [ Kakashi] Ta...còn có thể giúp không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ