Chương 3

21 2 0
                                    

Ánh sáng ấm áp từ ngoài cửa sổ chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt của cậu con trai đang nằm trên giường.

Cảm thấy có chút ấm áp chiếu lên mình, tôi mở mắt ra. Vừa mở mắt ra tôi liền phải nhắm chặt lại. Ánh mặt trời chói loá suýt thì làm tôi mù rồi!

Rồi tiếng kéo rèm vang lên, ánh nắng ấy giảm đi một chút. Tôi lúc này mới dám mở mắt ra nhìn. Dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ xong tôi mới nhìn qua người vừa kéo rèm cửa sổ cho tôi.

Người nọ có mái tóc màu vàng, theo như kí ức thì hình như tên là...Namikaze Minato?

Hình như là thế.

" Thầy....cảm ơn thầy." Tôi cũng chả biết phải nói gì nữa, dù gì tôi cũng không quen biết người ta, bởi quen biết người ta là nguyên chủ mà, có phải tôi đâu.

" Em tỉnh rồi sao?" Thầy ấy nhìn tôi rồi cười, nụ cười có chút dịu dàng và ấm áp. Tựa như ánh mặt trời chiếu sáng tâm hồn người ta vậy.

" À, em không sao rồi ạ.." rồi như là nhớ tới gì đấy, tôi liền hỏi. 

"Mà, cha em..."

Tôi vừa nói đến đây, bầu không khí trong phòng ngay tức khắc liền ngưng đọng lại.

Chả lẽ là thế thật? Tôi thấy thế thì tự hỏi bản thân mình, trong tim tôi có một chút cảm giác đau nhói, có lẽ là của nguyên chủ, tôi chỉ là một người mới qua, chưa quen chưa biết gì xung quanh nên chuyện đó đối với tôi cũng chả có ảnh hưởng gì nhiều. Chỉ là vẫn có hơi chút đau lòng, thương tiếc cho một đời uy danh của người cha trên danh nghĩa đấy của tôi.

" Em hiểu rồi." Tôi cúi mặt xuống, như một đứa trẻ hiểu chuyện sớm, nhìn thôi cũng muốn đau lòng.

" Em đang ở một mình nhỉ? Có muốn chuyển sang ở với thầy không?" Thấy bầu không khí có chút ngượng ngùng, anh liền chuyển chủ đề.

" Dạ thôi, em ở lại đây cũng được." Tôi vội vàng từ chối. Nguyên chủ thì quen đấy, nhưng mà tôi không quen, không dám ở đâu.

" Ahaha, thế thôi. Thế khi nào có chuyện gì thì em cứ qua nhờ thầy nhé, thầy không phiền đâu." Anh gãi đầu cười bối rối nhìn con trai của vị tiền bối mới hôm qua còn nhìn anh rồi nói chuyện thân thiết kia.

" Thế thầy đi đây nhé, à, mà đám tang của tiền bối ngài Hokage đã quyết định rồi, em.."

" Dạ, em biết rồi ạ."

Nói xong anh nhìn vẻ mặt cậu, được một lúc thì anh mới rời đi.

------------------
Thay quần áo xong, cậu dựa theo kí ức của nguyên chủ đi tới chợ.

Đừng bảo cậu vô tình, cậu vốn là người xuyên không, vừa qua đây nên không quen không biết cũng chả thân với ai hay cái gì cả. Lỡ như tới chỗ tổ chức đám cho người cha mà không diễn nổi vẻ mặt buồn hay khóc hoặc gì đấy thì chỉ khiến người ta nghi ngờ cậu hơn thôi. Thế chả phải càng làm ô uế danh dự của người hùng trong lòng nguyên chủ hơn sao?

Nghĩ nghĩ một lúc cậu quyết định mua chút đồ ăn cho bữa tối. Bữa trưa thì qua lâu rồi, cậu mua hộp sữa với quả táo trong hệ thống ăn qua loa một chút là xong. Dù gì cũng ở một mình, ăn gì chả được.

Nhưng vì ở một mình nên cậu cũng chả biết phải ăn gì.

Đi qua đi lại vài vòng, cậu mua được một chút rau và cà chua xong cũng chả mua được cái gì khác.

Quyết định mặc kệ luôn bữa tối của mình, cậu liền về nhà.

---------------------

Gần nhà cậu là rừng, sau khi cất mấy thứ mình mua được xong cậu liền chui thẳng vào đó.

Vừa đi vừa ngắm nghía cái hệ thống xem có gì không. Cậu lại hơi chần chừ, rồi nhấn vào tìm kiếm, coi xem có cách nấu món gì đơn giản chút không?

Trứng xào cà chua

Cà chua xào trứng

?

Hai món này khác nhau à?

Lẩu một người ăn, đơn giản.

Gỏi thịt gà

Cá xào cà chua

Cà chua xào cá

......

Lướt lướt cái màn hình hệ thống một chút cậu liền chọn ra được ba món, trong đấy có hai món cậu mua từ hệ thống, một món cậu tự làm.

---------------

Tiểu Vũ (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤

[Đn naruto] [ Kakashi] Ta...còn có thể giúp không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ