•Septième pétale•

199 26 7
                                    


[10giờ tối tại nhà chung]

"Để mai làm cũng được em à"
Ushi đứng cạnh khuyên nhủ em liên tục, sợ rằng nếu em ngủ không đủ giấc sẽ dễ bị mệt người và bệnh lắm, lỡ cục bột nhỏ của hắn bị quầng thâm thì hết đáng yêu mất

"Không ạ, mai em đi học làm gì có thời gian"

"Với lại mai sinh nhật Akaashi-san nên bánh làm sớm để tủ lạnh, ăn mới ngon"
Hinata bỏ mặc lời nói của hắn mà hào hứng đánh kem, tỉ mỉ trang trí từng lớp bánh một và cứ thế suốt 2 tiếng đồng hồ trôi qua, chiếc bánh tiramisu hoàn thành, em vội lấy điện thoại chụp hình và gửi cho Akaashi, hạnh phúc để vào ngăn lạnh mới an tâm lên lầu tắm rửa rồi nghỉ ngơi, em thực sự rất mong tới ngày mai, Akaashi chắc chắn sẽ rất vui cho xem

Ngày hôm sau, mặt trời vừa ló dạng báo hiệu bắt đầu một niềm vui mới, em đã mặc đồng phục sẵn sàng, soạn cặp vở và kiểm tra lại bánh và quà cho Akaashi, còn dặn dò lại người giúp việc trông bánh cẩn thận và để lên xe đem tới trường em đúng giờ. Chào mọi người trong nhà xong rồi cắp bước đi tới trường, em vui vẻ kể hết kế hoạch của bản thân cho Yaichi nghe, kể nhiều đến mức vào tiết khi nào còn không hay, cũng vì chính điều đó mà cả 4 tiết học đầu óc em như trên mây, luôn bị mất tập trung, vài lúc còn bật cười vô thức khiến cô bạn thân ngồi cạnh cũng rén ngang, phải dùng tập cụng đầu em mấy lần thì Hinata mới hoàn hồn về để làm bài cơ

Thời gian cũng chầm chậm trôi qua như gió bay ngang qua trời, bình yên tới chiều cho đến khi em nhận được cuộc gọi thoại từ bệnh viện với thông báo kêu em đến gấp, bệnh nhân có dấu hiệu không ổn. Nhận được tin, đôi đồng tử màu nâu kia mở lớn, miệng lắp bắp không nói nên lời, vội vứt hết tập sách lao thẳng ra xe, kêu người làm chạy vội tới bệnh viện. Ngay khi em bước vào phòng bệnh với chiếc bánh kem và món quà nhỏ trên tay, người con trai tuấn tú ấy đã được rút dây ống thở và ngồi dậy chờ em, Hinata bước tới ngồi xuống chiếc ghế sát Akaashi, nước mắt không tự chủ rơi thấm đẫm tấm thiệp em tự tay viết

Hinata cắn răng tránh phát ra tiếng nức nở, em từ từ mở hộp, cắt ra một phần thật đẹp để ra dĩa và đặt trước mặt hắn, Akaashi cầm nĩa và thưởng thức nó như cách hắn đang hưởng thụ niềm hạnh phúc duy nhất cũng như cuối cùng của cuộc đời

"Thật...xin lỗi em khi anh là kẻ thất hứa"
Akaashi mỉm cười, đặt tay của mình lên tay em. Đến khi Hinata nhìn xuống, những ngón tay của hắn đã tụ máu và có phần tím đi rất nhiều, khuôn mặt trông hắn đã bệt đi

"...."

"Ai đó đã nói sẽ cười thật nhiều cho ngày sinh nhật của anh cơ mà"
Akaashi lòng quặn thắt vươn tay lau đi dòng nước mắt trên bờ má kia, nó vẫn ấm áp như lần đầu cả hai gặp nhau, cả đời hắn nằm thoi thóp trên chiếc giường bệnh, chống chọi liên tục với mớ thuốc kháng sinh, đến lúc trút hơi thở cuối cùng vẫn sẽ như thế. Hắn luôn tự trách bản thân tại sao lại dám yêu em, hắn không dám đưa đi thứ tình yêu có thể bị chia lìa bất cứ lúc nào, cuộc đời Akaashi đã vốn là miếng gương vỡ khó chắp vá rồi

"...hức..phải nhỉ...Hinata phải..cười.chứ"
Em gật đầu nở nụ cười rạng rỡ nhất với đôi mắt ngấn lệ, nắm chặt tay hắn như sợ rằng hắn sẽ cứ thế mà rời xa em

Hai linh hồn ấm áp nhất bước đến với nhau, cùng thắt lên sợ chỉ đỏ tình yêu, từng khoảnh khắc đi đến chiếc cây hoa anh đào và buộc lên trên nó. Thứ tình cảm đã được thần hộ mệnh chứng giám, gắn kết tới mức phải khiến họ rơi lệ. Đã có những thứ hai người chưa thể thực hiện, sự nuối tiếc và hối hận là thứ duy nhất bám lấy cả hai không chịu buông

"Em có thực sự tin là có kiếp sau không, Hinata"

"Em..tin.."

"Vậy thì Keiji Akaashi này sẽ ở bên đó đợi em nhé"
Chỉ khi lời nói cất lên, mọi thứ như bị phá vỡ, Hinata đứng dậy lao tới ôm lấy hắn khóc không thành lời, nấc lên từng tiếng "anh ơi" vụn vỡ nghe đến xé lòng. Ánh chiều tà nhẹ nhàng rọi qua khung cửa sổ hiện lên hai con người đang ôm nhau trên giường bệnh, cái cảm giác mất mát xót xa khó tả

"Hãy để thằng hèn mọn này yêu em trọn vẹn hơn ở một kiếp khác..."

"Yêu em, Hinata Shouyou"
Và cứ thế, hắn trao lên môi em một nụ hôn ngọt ngào nhất, cái hôn như lời hứa hẹn bù đắp cho em, hắn chấp nhận buông bỏ, đôi tay Akaashi mất lực buông thõng xuống lặng lẽ lìa xa cõi đời để lại người con trai nhỏ bé trước mặt. Hắn lại bỏ em đi nữa rồi, Hinata nhặt lại hộp quà, lấy ra chiếc choàng cổ len mình đã tự tay đan và choàng vào cổ hắn

"Hợp...với anh..lắm, hức...anh yêu à"
Hinata cười chua xót, ngày sinh nhật của người em yêu lại trở thành ngày buồn nhất của đời người, Hinata run tay đặt hắn nằm xuống, bản thân cũng theo đó cuộn người lại nằm vào lòng hắn, mùa đông lạnh lẽo mang giấc mơ của em đi, sẽ chẳng còn ai cùng hứa hẹn với em tsẽ ngắm hoa anh đào nở cả, em đã cố gắng học thật giỏi để được điểm cao rồi dùng nó khoe với Akaashi cơ mà, em lỡ tuột tay làm mất hắn rồi , tại sao hắn để em lại một mình chơi vơi giữa dòng đời như thế này. Ước muốn nhỏ bé có một người thương em thật sự khó đến thế ư....

—————-
"Đến một ngày nào đó, ta sẽ lại là của nhau"
"Anh hứa đấy"
05/12
—————

—————————————————

Con ad này không dám nói thêm lời nào nữa🥲 mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Con ad này không dám nói thêm lời nào nữa🥲 mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi..
Chúc các tình yêu đọc vui vẻ và lạc quan nha

Hẹn gặp lạiiii

03/06/2023.

[ALLHINATA] CÁM DỖ TỪ ĐỊA NGỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ