•Huitième pétale•

192 22 0
                                    

"Akaashi ơi đừng bỏ em mà"

"Quay lại đây với em đi"

"Anh à"

"Anh"

"AKAASHI"
Hinata giật mình tỉnh giấc, mơ màng đưa tay qua nhưng cảm thấy trống rỗng, chiếc giường chỉ còn mình em, khi em đưa mắt tìm kiếm của mình qua phía bên kia thì thấy Ushijima ngồi cạnh và nhìn em với đôi mắt cảm thông nhẹ nhàng

"A...Akaashi.."

"Akaashi-san đâu, trả anh ấy lại đây"
Hinata nắm lấy cổ áo của Ushi gào lên, kích động nước mắt lại một lần không thể tự chủ nữa mà rơi trên đôi má đã có phần nhợt nhạt ấy

"Bình tĩnh nào Hinata, cậu ấy được đem tới nhà xác để bảo lưu và vệ sinh để chuẩn bị cho buổi tang lễ rồi"
Ushi nhìn người yêu của mình trước mặt khóc đến lệch đi tận mấy tông giọng, bản thân hắn chẳng thể làm được gì ngoài việc ôm em vào lòng thật chặt và vỗ về, hắn biết em yêu Akaashi nhất trong tất cả nhưng miễn là trong trái tim em có một phần chứa hắn, cho dù nó có nhỏ bé đi chăng nữa, hắn cũng đủ hạnh phúc rồi. Chấp nhận làm bù nhìn xem em vui vẻ hạnh phúc với người khác, hắn luôn hy vọng tình yêu kia của em một ngày nào đó dành cho hắn sẽ lớn như Akaashi. Là kẻ thiệt thòi nhất nhưng lại là người âm thầm quan tâm từng chút một không ai sánh bằng

"Akaashi, cậu ấy vẫn đang quan sát em đấy"

"Chỉ là không phải ở đây, mà là ở trên kia.."
Ushi ôn nhu chỉ tay lên bầu trời đầy sao kia, từng ánh sao sáng lấp lánh toả sáng trên nền trời đen, chưa bao giờ em thấy nó đẹp đến như thế này, em nở một nụ cười ngốc ngước nhìn nó với hai hàng nước mắt vẫn cứ tuôn rơi không thể ngưng. Ushi thấy em cười thì trong lòng cũng đỡ được phần nào, hắn càng ôm em chặt hơn, kiếm mọi câu chuyện để khiến em bớt đi tâm trạng rối bời đau lòng hiện tại

Có lẽ người bất hạnh và chấp chứa nhiều nỗi đau cũng không phải chỉ có mình Hinata, chỉ là nỗi đau của họ chua xót ít hay nhiều thôi. Cả đời em vững mạnh gắng bước lên phía trước nhưng cố tới bây giờ cũng thật khó khăn, thật mong bóng lưng bé nhỏ kia có thể trụ được tiếp tục. Mái tóc ấy vẫn mang màu sắc rực cháy như ngày nào, đôi mắt vẫn giữ vững niềm sống mãnh liệt chỉ là bờ vai ấy cảm giác thật cô đơn
Tình cảm vẫn còn đây, vậy thân xác đang ở nơi đâu...

/Chặng đường tiếp theo hãy để tao nối tiếp cùng Hinata, tin tao Akaashi/
Ushi ôm chặt em, khẽ thở dài cùng nhìn lên phía trời cao kia. Cho dù cả đời này hắn không nhận được tình cảm lớn từ em, hắn vẫn mãi mãi giữ hình bóng đó trong tim, Ushi muốn em tự nói câu yêu không cần theo phương pháp bắt buộc, lời đó chỉ cần là từ giọng em, có chết hắn cũng nguyện

"Em có muốn nằm nghỉ thêm không" Ushi

"Hay đi ăn gì nhé em..?" Ushi

Đáp lại chỉ là một khoảng im lặng, Ushi nhẹ gỡ thanh chắn giường xuống, mang giày vào cho em rồi bế em lên, không quên lấy vest của mình khoác cho em. Hắn nhẹ đưa em ra khỏi phòng bệnh, bước ra sau khuôn viên bệnh viện, đi tới cây hoa anh đào năm nào còn đầy lời hứa hẹn của cả ba, hắn đặt em xuống xích đu bằng gỗ có phần nhuốm màu cũ kĩ của thời gian, em vẫn vô hồn nhìn cây hoa anh đào nở rực, cảm xúc bây giờ như chiếc đồng hồ bị hư, đứng mãi ở khoảnh khắc nào đó khó có thể tiếp tục. Ushi khẽ đẩy nhẹ khiến xích đu nâng em lên, từng đợt gió mang đầy hương hoa lướt qua da mặt em, ánh trăng nâng cao soi xuống cặp đôi lớn nhỏ yên lặng tận hưởng khung cảnh hiện tại xen lẫn giữa lãng mạn và tang thương, yên bình và đau khổ. Chuỗi thước phim này chắc có lẽ vẫn còn dài và mới chỉ là khởi đầu từng khổ một, người mang đến cho ta tình yêu rồi lướt qua để lại sự từ biệt, thật mong trái tim kia hãy mở lòng hạnh phúc lần nữa để đón nhận một ngọn lửa mới

"Anh tin rằng ngoài thế giới kia...
Ông trời vẫn còn để em con đường sống..
Anh nói thật đấy" Ushi

————————————————

Aulaaaaa, thợ lặn ngoi lên rồi đây mí tình yêuu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Aulaaaaa, thợ lặn ngoi lên rồi đây mí tình yêuu

Hẹn gặp lại các tình yêu vào lần tới nhé<333

21/07/2023.

[ALLHINATA] CÁM DỖ TỪ ĐỊA NGỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ