•Dixième pétale•

164 17 12
                                    

Rốt cuộc thì chẳng có tia hi vọng nào chiếu sáng xuống nơi cõi trần thế, cái thứ khát vọng tồn đọng lại trong cơ thể chỉ đơn thuần là sự đòi hỏi được cứu rỗi, đòi yêu, đòi sống và còn là đòi được gặp lại người mình thương nhưng chắc có lẽ cái kết truyện hạnh phúc ấy không nằm ở người con trai nhỏ bé kia rồi, em sống trong hạnh phúc chỉ mới chớm nở vài năm...

"Hina à, mình nên về thôi, ngoài này lạnh lắm" Kageyama khẽ choàng chiếc áo khoác dày lên cơ thể đang nhẹ run kia, đôi mắt em vẫn đờ đẫn nhìn mãi về khuôn mộ được khắc rõ dòng chữ KeiJi Akaashi, nếu như đứng thêm một chốc nữa thì chắc em sẽ ngã khuỵu xuống mất, Kage hôn lên mái tóc bù xù kia rồi nắm tay đưa em vào nhà. Hôm nay ai cũng có việc nên trong nhà chỉ còn 2 người và Ushijima, Kage để em ngồi lên chiếc sofa êm ái cùng ly sữa nóng trên bàn nhưng có nói nhẹ nhàng hay dỗ dành mãi thì chúng vẫn chưa thấy vơi đi giọt nào, đành bất lực để em đi lên phòng nghỉ ngơi. Em thả mình xuống nệm êm ái kia, trầm mặc ngẫm về kỉ niệm vốn chỉ còn là những ao ước đã chôn cùng xuống nền đất lạnh lẽo, em ước gì căn bệnh quái ác ấy không có trên đời, ước rằng thuốc và xạ trị có thể giúp anh ấy khoẻ mạnh hơn thì có lẽ em không cần phải đụng tới thứ xúc cảm đau khổ nhất của kiếp làm người này rồi

Và cứ dần thế đôi mi ướt kia lại một lần nữa nhắm lại, nơi chân trời đầy mây cùng hoa cỏ lại xuất hiện, bóng dáng người con trai nhỏ nhắn quen thuộc hiện lên, nó đang vui vẻ hát ca dưới ánh nắng mặt trời, nó đang nở nụ cười như thể đã quá hạnh phúc, tiếng ngân nga cất lên, làn gió mát thổi nhẹ qua chân em đưa em bước tới, khẽ vươn tay chạm vào mái tóc, sao lại quen thuộc đến thế, hai đôi mắt chạm nhau như hai cá thể đang tìm cho mình chỗ đứng vừa vặn nhất trong tâm trí đối phương

"Đừng đau khổ vì một người anh à"

"..."

"Có khi đến sau này cả hai chúng ta sẽ không cười được mãi đâu"

"Em nói gì-"

"Thật vô lễ khi nhắc anh đột ngột như vậy nhưng mà nghe em đi"
" 9 7 17..."

Con số chỉ vừa được thốt ra từ khuôn miệng kia, mọi thứ hoá đen như mực rồi đẩy em trở về thực tại, em giật mình ngồi bật dậy định hình lại giấc mơ ban nãy, con số ấy là gì, một câu hỏi? Một lời giải đáp? Hay là một sự thật? em bần thần nhìn về phía cửa sổ, một tia sáng loé lấp lánh đỏ tươi ánh lên đôi mắt ấy, em khẽ đi gần lại rờ ngang qua và cầm lên, là camera, nó nằm ở đây từ khi nào và ai đã đặt nó ở đây. Em vội dựa vào biến cảm của điện thoại và còn tìm thấy 5 cái cam khác được bố trí quanh căn phòng, rõ ràng là có vấn đề, tiếng cửa phòng chợt mở toang ra cùng 2 bóng hình quen thuộc

"Hinata à, mình xuống ăn cơm thôi"

Kage đưa tay định ôm lấy em nhưng em né tránh, cùng lúc nó giấu nhanh camera vào túi áo, chính cái điều dè chừng ấy khiến Ushijima nhíu mày như đang đoán điều gì đấy, em tránh bọn họ để bước xuống nhà, thì ra Oikawa và vài thành viên khác đã trở về, em im lặng ngồi xuống bàn ăn nhìn họ với ánh mắt lo lắng, sao hôm nay trông ai cũng vui vẻ khác lạ thế, không giống như mọi ngày

"Tay bên kia của em đang giữ gì trong túi thế Shoyou à?" Kenma

"K-không có gì đâu ạ, chỉ là vài viên kẹo ngọt thôi"

"Thực sự là kẹo sao"

Kenma nhìn em, khẽ đưa tay lướt qua cổ em rồi dùng lực mạnh đè cổ em xuống bàn, dùng tay còn lại lôi ra mớ cam bị em phát hiện ném xuống sàn, em hoảng loạn muốn thoát ra nhưng thực sự là không thể rồi

"Bị lộ hết rồi, ôi trời, sao mày gắn ngu thế Yamaguchi" Oikawa

"Trót phát hiện rồi thì nên cho em ấy vui vẻ trước thôi, dù sao tao cũng đợi ngày này lâu"

Chưa kịp để Hinata kịp nhìn lại vấn đề, một ống kim dài được tiêm vào người em khiến em mất đi nhận thức và thiếp đi trên bàn, Kenma đưa tay bế em lên, vòng xuống sau vườn có một cánh cửa nhỏ, đẩy ra sẽ dẫn tới một dãy cầu thang khá dài, càng xuống sâu tiếng giày nghe càng rõ và vang hơn, chỉ trong phút chốc đã vào một căn phòng được bố trí rất sang trọng với tông chủ đạo là trắng tươi, chính giữa nó là một chiếc lồng sắt được trang trí thực sự quá lấp lánh, tựa như lồng chim của hoàng gia vậy, bên trong đó có giường đệm và bàn ghế đầy đủ. Hắn đặt em xuống giường, không quên dùng xích sắt khoá chặt một bên chân, đầu dây được nối vào một chiếc thanh ngang treo giữa lồng, tựa như chỗ đứng của một con chim ở ngoài đời

"Thật mong em ấy có thể hạnh phúc ở đây" Tendo cười như sắp đạt được mục đích của mình. Vậy thực sự cái hạnh phúc hắn nói là gì đây...?

—————————————————————————
Còn nhớ tuôi không các tình yêu ơi=)))) sủi lâu quá ròi nhở

Sầu não quá tại chạy dl ôn thi đại học hơi đuối nên muốn drop nma thoi, hí hi, nháy chap cho mấy tình yêu biết nhỏ này chưa lặn hoàn toàn nhó

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sầu não quá tại chạy dl ôn thi đại học hơi đuối nên muốn drop nma thoi, hí hi, nháy chap cho mấy tình yêu biết nhỏ này chưa lặn hoàn toàn nhó

Thui thì hẹn tình yêu chap mới nhoa🫰🏻

17/3/2024.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 17 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ALLHINATA] CÁM DỖ TỪ ĐỊA NGỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ