Chương 57: Rời kinh

28.3K 2.6K 918
                                    

Quan gõ chữ: Dờ đại nhân

Trong chủ viện của Ninh Phủ.

Ninh Như Thâm chưa biết chuyện hai bức thư bị lộn cho nhau. Cậu ngồi bên cạnh bàn, ngón tay khẽ gõ lên mặt giấy thư.

Nghiêm Mẫn không hiểu ra sao, "Đại nhân, xảy ra chuyện gì à?"

"Hoắc Tướng quân muốn ta lên Bắc Cương để giám quân."

"Bắc Cương!" Nghiêm Mẫn kinh hãi, "Nhưng sức khỏe của đại nhân... sao mà chịu được nơi khổ cực như thế? Để người khác đi thì hơn."

"Chẳng còn người nào khác nữa rồi."

Dáng vẻ buồn phiền của Lý Vô Đình lại hiện ra trong đầu Ninh Như Thâm, cậu thở dài, "Hơn nữa... trước kia Định Viễn Quân đối xử với ta khá tốt. Khi họ vội vã rời kinh vẫn không quên để lại rất nhiều quà cáp cho ta..."

Nghiêm Mẫn không biết phải nói gì, ông khuyên nhủ: "Nhưng đại nhân cũng đâu cần liều mạng để đến một nơi như thế? Ở lại kinh thành không tốt hơn sao?"

"Kinh thành tốt thật..." Ninh Như Thâm quay đầu nhìn ra xa.

Cậu nhớ lại đêm ấy Lý Vô Đình dẫn mình lên cổng thành, cậu đã được chứng kiến cảnh tượng kinh thành lộng lẫy phồn hoa.

Nếu như không có Định Viễn Quân, cậu sẽ chẳng được nhìn cảnh tượng ấy.

Nghiêm Mẫn lớn tiếng nói: "Kinh thành tốt hơn, vậy thì cứ ở lại kinh thành thôi!"

Tiếng nói quá lớn khiến tai Ninh Như Thâm cảm thấy hơi nhức, dòng suy nghĩ của cậu trở nên lộn xộn. Cậu không nhịn được lấy tay che tai lại:

"Nói bé thôi... Để ta, để ta nghĩ thêm một chút đã."

Nghiêm Mẫn lập tức nín bặt rồi hùng hổ siết nắm tay lại, quay đầu ra ngoài.

Ninh Như Thâm ngồi lấy lại bình tĩnh, sau đó đứng dậy chuẩn bị cất bức thư vào phòng.

Cậu đi vào trong phòng ngủ, kéo ngăn tủ bên dưới bàn ra.

Ánh mặt trời bên ngoài len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu xuống một tấm vải thêu được gấp gọn gàng ở trong góc ngăn kéo.

Ninh Như Thâm liếc nhìn nó, động tác tay khựng lại.

Cậu cầm lấy tấm vải rồi mở ra, đường kim mũi chỉ vô cùng mộc mạc, từng nét thêu lên bốn chữ: Nguyệt Lãng Phong Thanh.

Tim cậu như thắt lại.

Vô số cảnh tượng lướt qua: Đám người đông đúc đêm hôm ấy, những ngọn đèn rực sáng, cuối cùng là dáng vẻ cúi đầu của Lý Vô Đình, cả ánh mắt khi hắn ngẩng đầu lên:

[Hay là...]

Hơi thở của Ninh Như Thâm trở nên nóng hầm hập.

Cậu đứng cạnh bàn hồi lâu, sau đó thở dài một hơi, quay người đi ra khỏi phòng rồi gọi:

"Nghiêm thúc, vào cung một chuyến."

---

Đến hoàng cung, nội thị nói Thánh thượng đang ở Dưỡng Tâm Điện.

10.[Đam mỹ/Completed] Thần thật là yếu đuối - Mã Hộ Tử QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ