Chương 61: Ngự giá thân chinh

29K 2.6K 420
                                    

Quan gõ chữ: Dờ đại nhân

"Thư của bệ hạ?"

Ninh Như Thâm nhìn con chim bồ câu béo tròn, chỉ cảm thấy từng đợt sóng dữ thi nhau ập tới.

Cậu bình tĩnh lại rồi nhận lấy, rút thư ra xem.

Mở lá thư mỏng được cuộn tròn ấy ra, cậu thoáng nhận ra mùi gỗ đàn hương rất quen thuộc, nét bút mạnh mẽ lọt vào trong mắt:

Vài câu đầu vẫn là giọng điệu trả lời quen thuộc của Lý Vô Đình, dặn dò cậu ở trong quân không được uống rượu. Bữa tiệc chào đón cậu hôm ấy chỉ là ngoại lệ, nếu có lần hai thì sẽ phạt.

Sau chữ "phạt" bị dính một giọt mực đen, dường như là Lý Vô Đình đã ngừng bút ở chỗ này. Ninh Như Thâm đọc tiếp:

[Ninh khanh nhớ nhung, trẫm cũng...]

Sau đó là vết mực quệt dài, bôi đen nguyên hai dòng chữ.

"..." Ninh Như Thâm: ?

Cậu giơ bức thư lên trước ánh sáng để nhìn thử, tiếp tục cúi xuống ngắm nghía kỹ càng nhưng vẫn không thể đọc được hai hàng chữ ấy.

Sau hai hàng chữ bôi đen là một dòng chữ vượt qua ngàn dặm để tới đây:

[Mong Ninh khanh bảo trọng, đêm lạnh nhớ mặc thêm áo.]

Ninh Như Thâm ngẩn ngơ một lúc lâu, mãi không nói nên lời.

Cậu nhìn chằm chằm hai hàng mực đen ấy, lòng thầm thấy nóng ran và xao động...

Chuyện này... giống như có một thứ cảm xúc gì đó đã bị che giấu dưới nét mực, chỉ còn lại một dòng chữ đầy kiềm chế nhưng vẫn chứa đựng tư tình: [Mong khanh mặc ấm.]

Ninh Như Thâm nuốt nước miếng, cố gắng ổn định cảm xúc.

Cậu nhìn câu "trẫm cũng..." ở phía trên, cũng cái gì nhỉ?

Ninh Như Thâm suy ngẫm trong sự thấp thỏm, không nhịn được hỏi Lục Ngũ, "Ngươi đã viết gì trong lá thư ta nhờ ngươi viết?"

Lục Ngũ nói: "Viết là ngài đến đây rất ổn thỏa, chỉ là nhớ bệ hạ rất nhiều mà thôi."

"!" Ninh Như Thâm hít sâu một hơi...

"Rất ổn thỏa, chỉ là" cái nỗi gì!

Cẩm Y Vệ các người đều nói chuyện mờ ám như vậy sao?...Nhưng mà, họ nói cũng có phần đúng.

Cậu an ủi bản thân, vuốt ngực thầm nhủ: Chắc ý của Lý Vô Đình cũng là như vậy.

Lục Ngũ nhìn vẻ mặt của cậu, "Có cần trả lời thư không?"

Trả lời gì bây giờ?

Một tay Ninh Như Thâm vẫn đang cầm cây trâm, cậu nghĩ lẽ nào cậu sẽ trả lời Lý Vô Đình là: Bệ hạ, thần lỡ tay làm gãy cây trâm, bên trong có khắc tên của ngài. Ngài tặng nhầm cho thần sao?

Nhưng Lý Vô Đình đã tự tay cài nó lên đầu cậu, dặn dò cậu kỹ càng rằng phải cài nó cho hẳn hoi. Cảnh tượng hắn nói "muốn cậu đeo nó" vẫn như đang hiển hiện trước mắt...

Ninh Như Thâm càng nghĩ càng thấy chóng mặt, hai má nóng như bị thiêu cháy.

"Tạm… tạm thời chưa trả lời." Cậu hoảng hốt xua tay đuổi Lục Ngũ ra ngoài.

10.[Đam mỹ/Completed] Thần thật là yếu đuối - Mã Hộ Tử QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ