Chương 74: Vớt được rồi

29.2K 2.7K 524
                                    

Quan gõ chữ: Dờ đại nhân

Một người một chim nhìn chằm chằm nhau.

Sau đó Ninh Như Thâm sáng rực mắt, cảm thấy mừng như điên:

...Là ai! Là ai đã airdrop cho cậu con chim bộ đàm này?

Cậu tranh thủ lúc thay quần áo để ngồi xuống túm lấy con chim cắt trắng, thầm nhủ đúng thiên thời địa lợi chim hòa...

Đúng lúc cậu đang lo lắng về chuyện truyền tin!

Ninh Như Thâm vỗ vài cái lên đầu con chim trắng: Đợi một chút nhé.

Vải thì có thể xé từ lớp áo trong, bên cạnh còn có son đỏ để vẽ trán và tô môi.

Ninh Như Thâm chấm lấy một ít lên đầu ngón tay, báo bình an trước đã.

Sau đó cậu nhớ lại con đường mà mình đã vượt biên để sang đây, đối chiếu với bản đồ mà trước đó từng thấy ở quân doanh. Lấy đường Lô Mã làm điểm bắt đầu, cậu đánh dấu đại khái vị trí của doanh trại địch và cách sắp xếp các lều trong trại.

Sau vài nét phác thảo, cậu buộc mảnh vải vào chân chim rồi vỗ nhẹ nói: Được rồi, mau đi đi.

Chim cắt trắng rũ lông rồi lén lút chui ra ngoài.

---

Không lâu sau, bên ngoài có tiếng thúc giục:

"Mau lên!"

Ninh Như Thâm lau sạch tay rồi bắt đầu thay quần áo.

Bên ngoài chiếc áo ngắn là một lớp vải sa màu đỏ mỏng tang, ống quần là loại xuyên thấu, trên vòng eo lộ ra ngoài đeo một dây chuông vàng, tà váy thả xuống sẽ che khuất hai chân.

Cậu thay đồ xong thì nhấc tà váy lên ngắm một chút.

Loại váy này chỉ cần khẽ xoay người là sẽ để lộ eo và chân, đúng là trang phục mà vũ cơ thường mặc.

Đúng lúc này, bên ngoài lại quát một tiếng.

Ninh Như Thâm vội vàng buộc tạm tóc lên rồi quay đầu đi ra ngoài.

Ra khỏi lều, lính Bắc Địch đứng ở cửa đang định thúc giục trong sự mất kiên nhẫn thì khựng lại...

Người đi ra có mái tóc đen dài, mặc một bộ váy đỏ, chuông vàng khẽ kêu leng keng.

Dưới ống tay áo thấp thoáng để lộ cánh tay trắng trẻo, đôi mắt ngước lên vừa trong veo rực sáng vừa xinh đẹp động lòng người.

Ninh Như Thâm tranh thủ lúc hắn ta ngẩn ngơ chưa kịp hỏi tội, cậu mở miệng nói: "Tới lều chủ tướng thôi."

Tên lính Bắc Địch quên cả chất vấn vì sao cậu lại thay đồ lâu như vậy, hắn quay đi bắt đầu dẫn đường.

Trong lều chủ tướng, Hạ Khố Vương và Lan Đạt Lặc đã ngồi vào chỗ.

Ninh Như Thâm vừa đi vào thì thấy ánh mắt của những người bên trong đều nhìn chằm chằm vào mình. Dường như Lan Đạt Lặc hơi ngẩn người, Hạ Khố Vương thì gõ tay xuống bàn một cách thích thú.

...Nhìn cậu làm gì.

Ninh Như Thâm liếc ngang ngó dọc: Chẳng lẽ muốn cậu nhảy múa sao.

10.[Đam mỹ/Completed] Thần thật là yếu đuối - Mã Hộ Tử QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ