3.

572 64 12
                                    

"moon junhwi anh không được trèo lên cây hồi đáp!"

jihoon nghe thấy tên bạn mình được gọi một cách đầy giận dữ từ miệng của seo myungho nhà palise, người đang dựa vào cửa đại sảnh cầm sẵn quyển sổ địa ngục trong tay để ghi liền tên anh vào đấy. một đám học sinh náo nhiệt chui đầu nhìn cái gốc cây lớn ở đại sảnh, mong đợi chiếc lá với tên mình sẽ xuất hiện, còn moon junhwi thì trèo hẳn lên cây để tự lấy lá của mình cho nhanh, nên bây giờ jihoon đang phải chen chúc với cả chục cái đầu đó để đỡ jun trong trường hợp anh trượt chân và té chổng mông lên trời. 

chỉ còn hai khắc đồng hồ chim cú và mặt trời lặn ba lần nữa là vũ hội mùa đông đến, dường như mọi học sinh ở học beauxbatons đều đã quên mất bài học lễ nghi đầu tiên của mình - "làm sao để cư xử như một quý ông/quý cô phù thủy" vì trên khắp các hành lang, khắp các bệ đá và các dãy cầu thang xoắn ốc là tiếng những bước chân vội vã, những chiếc váy lụa không còn nét duyên dáng và màu áo sơ mi hồng thấm ướt mồ hôi để kịp viết vài điều gửi cây hồi đáp - thứ diệu kỳ đang hoạt động hết công suất của nó để trao thư đến tay người nhận kịp lúc, làm mấy cái lá xanh non jihoon thấy vừa mọc ra vài hôm trước cũng vàng đi trông thấy. 

"nè kim mingyu né qua đi, đừng có ngáng đường người khác."

thân hình cao to như tượng của kim mingyu nhà palise chen vào trong biển người, dễ dàng gom lại cả một túi đầy lá với tên cậu, chậc lưỡi rồi mang đi cất ở nơi khác. junhwi thì không có định kiến gì với nhà palise, trừ việc nhà đấy hơi nghịch và hay làm ồn lúc anh đang ngủ trưa ở cây táo gai sau vườn, mà nay thì junhwi thấy mấy con bướm nhỏ đó đúng là một đám đầy tai quái. cây hồi đáp chỉ rụng lá mỗi giờ bữa trưa và sau giờ học, phần lớn thời gian nó dùng để nghỉ ngơi và biên soạn mấy trăm lời tâm sự lên những cái lá, và vũ hội mùa đông luôn là khoảng thời gian cây hồi đáp năm trăm tuổi gặp khủng hoảng tuổi già khi phải liên tục khắc mấy dòng tỏ tình và lời mời đi vũ hội sai chính tả, mà đều là nhà palise gửi với đứa đầu têu ricky năm bốn đã khủng bố bằng cách gửi hai mươi cái lá cùng một lúc, đến cùng một người là bạn nào đấy nhà befeu, làm junhwi tìm mãi cũng không thấy lá tên mình vì bị khuất sau cả một cành đầy lá vàng.

tất nhiên sẽ không có ai muốn nàng thơ (hay chàng thơ) trong mộng của mình được người khác dắt tay đến khiêu vũ ở vũ hội - một dịp thật hoàn hảo để tỏ bày và nếu may mắn thì hôn nhau dưới ánh trăng, đó cũng là lí do một nửa học viện beauxbatons đang chen chúc nhau sau giờ học ở dưới gốc cây.

"jihoon có lá này."

junhwi bỗng nhảy xuống từ cành cây cao làm tim jihoon giật thót, trong tay anh là hai chiếc lá của anh và cậu. 

"tớ cũng có à?"

jihoon nhạc nhiên sờ sờ tên mình được khắc nổi trên cái lá vàng, từ lúc cậu nhập học đến nay jihoon chỉ đến nhận lá được hai lần, một lần là gia đình cậu gửi thư muốn cậu về nghỉ đông hồi năm sáu, và lần khác là một bạn omlune nào đó điền nhầm địa chỉ. 

"ai gửi cho jihoon đấy?" - jun tò mò muốn biết liệu có phải thằng nào đấy nhà cậu lại gửi nhầm không, thằng đần cứ ghi lee jihoom thành lee jihoon mãi. jihoon lắc đầu tỏ ý không biết, tay cậu vân vê cái lá hiếm hoi của mình, trải nó ra và đọc từng chữ đã được cẩn thận khắc lên.

soonhoon | bí đỏ và hai vì saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ