Đây là lần đầu tiên Alhaitham bị xao nhãng.
Mái đầu xám bạc vẫn cúi gằm vào quyển sách đang mở, nhưng nãy giờ mất cả mười phút rồi vẫn chưa thấy cậu lật sang trang kế tiếp. Đấy là vì cậu đâu còn tâm trí đâu để mà đặt vào sách vở nữa, mọi sự chú ý của Alhaitham lúc này đều đang bị gương mặt khi ngủ của Kaveh cuốn lấy cả rồi.
Anh ấy đẹp thật... Alhaitham đờ người ngắm nhìn anh bạn trai đến nỗi quên cả chớp mắt. Cậu có loáng thoáng nghe thấy mọi người ca tụng về sắc đẹp của mẹ Kaveh vài lần, nhưng Alhaitham không thật sự để ý lắm. Đến hôm nay cậu mới nhận ra gen nhà anh tốt đến thế nào. Kaveh gần như là một bản sao thu nhỏ của mẹ anh. Ngoại trừ đôi đồng tử tựa hai viên ruby tinh khiết là thuộc về bố, còn lại thì từ mái tóc rực sắc nắng, nước da ửng hồng đầy sức sống cùng nụ cười tinh tế sáng bừng đều được thừa hưởng từ mẹ. Đến cả khi đang say ngủ thế này mà dáng vẻ xinh đẹp ấy vẫn không giảm sút đi chút nào. Thậm chí, Alhaitham nghĩ rằng, anh trông còn quyến rũ hơn khi yên tĩnh như thế này.
Cậu khẽ đưa tay chạm lên mái tóc vàng kim, cuối cùng cũng đành thừa nhận rằng mình thật sự không thể tập trung đọc sách được nữa. Giá mà Kaveh đừng ngủ gục trong lúc cậu đang học, giá mà anh ấy đừng ngủ với bộ dạng xinh đẹp như thế. Alhaitham giúp anh vén mấy sợi tóc mai đang rũ trước trán qua thùy tai. Vốn định dừng lại ở đây thôi, nhưng chẳng hiểu sao tay cậu cuối cùng đậu lại luôn trên vành tai nhỏ. Alhaitham vuốt nhẹ vành tai anh bằng các ngón tay run run nhát gừng. Hai người chỉ mới cặp kè với nhau được hơn hai tháng thôi, vẫn chưa ai chính thức quay sang nói với người kia: “Này, từ hôm nay chúng ta là người yêu rồi nhé.” Đương nhiên, điều này khiến Alhaitham thấy sốt ruột, nhưng cậu càng không đủ can đảm để mở lời xác nhận với anh. Đối với cậu, đàn anh lớn hơn hai tuổi này quá rực rỡ, quá chói lòa, quá tốt đẹp để chỉ thuộc về riêng một ai đó. Là của cậu thì càng không, Alhaitham luôn nghĩ như thế đấy. Bởi vậy nên dù rất muốn, song cậu quyết định im lặng mặc kệ mọi chuyện tự phát triển. Chí ít thì, cậu không muốn phá bỏ mối quan hệ hiện tại giữa họ.
Kaveh đang nằm ườn trên bàn, ấp mặt vào cánh tay. Ánh nhìn của Alhaitham chầm chậm chuyển từ vành tai xinh xắn sang sống mũi mềm mại, cuối cùng dừng lại nơi bờ môi hé mở. Mặc kệ cậu đã nhiều lần nhắc nhở rằng thở bằng miệng sẽ khiến da môi nhanh bị khô; hơn nữa chức năng chính của miệng không phải là hô hấp, anh làm vậy thì không tốt, Kaveh luôn thở bằng miệng lúc ngủ. Thói quen đúng là khó bỏ, đến mức Alhaitham dần cũng phải chấp nhận việc anh có rất nhiều thói quen chả có ích lợi gì ngoài việc khiến cậu thấy ngứa ngáy. Chẳng hạn như việc lúc nào cũng thủ sẵn một gói đồ ăn cho mèo và đem chúng cho bất kì con vật nào – có thể là mèo hoặc không – mà anh ấy cho rằng chúng là thú hoang thật tội nghiệp. Kaveh luôn biết cách khiến cậu phải bận lòng bằng những thứ nhỏ nhặt.
Nghĩ ngợi vẩn vơ một hồi Alhaitham mới sực tỉnh khi thấy tay mình ươn ướt. Cậu giật mình nhìn xuống Kaveh đã tỉnh dậy từ khi nào. Anh đang chớp mắt nhìn cậu vẻ láu lỉnh, còn đôi môi mà từ nãy giờ đã khiến Alhaitham phải thầm cảm thán không biết bao nhiêu lần kia đang áp lên ngón tay cậu. Kaveh vừa cho ngón tay Alhaitham vào miệng, cậu không nhầm chứ, anh ấy đang mút ngón tay cậu. Vừa hôn, vừa mút, còn cả cắn nhẹ hệt như cách loài gặm nhấm mài răng. Alhaitham nhíu mày:
BẠN ĐANG ĐỌC
HaiKaveh | When he gets drunk
Roman d'amourSeries có rating R16 - R18 Only HaiKaveh. Không switch.