ngột ngạt

2.2K 206 101
                                    

Beomgyu ngồi im lặng trên ghế sofa, hai tay nắm chặt góc áo, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tờ đơn ly hôn đang ở trên bàn, anh cố gắng không để bản thân lại khóc thêm một lần nào nữa, vì bé con cần anh, cần anh mạnh mẽ để bảo vệ bé con. Sắp tới đây cuộc sống của anh sẽ không còn hắn, không còn người để anh chờ đợi hằng ngày, không còn người có thể cùng anh bảo vệ và chăm sóc đứa bé còn chưa chào đời.

Hai bàn tay Beomgyu run rẩy, anh mím chặt môi, cảm giác như chỉ cần một giây nào không cố gắng giữ mình bình tĩnh, anh có thể sẽ xé mất đi tờ giấy trước mặt. Cả bộ hồ sơ cũng được hắn chuẩn bị sẵn, từ giấy tờ nhà, xe, thỏa thuận trợ cấp cũng được hắn chuẩn bị không thiếu một thứ, càng khẳng định hơn quyết định của hắn không phải là quyết định nhất thời trong lúc tức giận, mà là chính hắn đã dự định rất nhiều lần trước đó. Từng dòng chữ do chính tay hắn viết như những con dao đâm vào tim anh. Taehyun ghi rất rõ ràng ở từng đề mục, những thông tin cũng được hắn ghi không sót dù chỉ là một chữ, nét chữ mượt mà như thể Taehyun đã không có một chút chần chừ gì khi ghi ra. Hắn thật sự đã quyết tâm ly hôn với anh, không một chút lưu luyến nào.

Câu nói tha thứ và làm lại từ đầu của hắn chạy qua trong đầu anh, từng chút từng chút một, cắt đứt niềm hi vọng cuối cùng trong anh.

Hóa ra hắn chưa từng tha thứ, hóa ra hắn chưa từng muốn làm lại với anh, hóa ra, tất cả là do anh tưởng tượng ra.

Mua nhà không phải để cùng anh chung sống, mà là để làm khoản đền bù sau khi ly hôn, để anh không làm khó hắn. Khoản tiết kiệm cũng không phải là để dành cho em bé như những gì anh và hắn từng bàn với nhau, mà là để dùng làm chi phí trợ cấp cho anh vì thu nhập của anh không đủ để tự nuôi sống chính mình. Hắn sợ anh làm phiền hắn, hắn sợ bị người đời bàn tán là phụ bạc anh, hắn muốn giữ thể diện trước mặt cấp trên, muốn giữ vững danh dự của mình, không muốn vì việc ly hôn này với anh mà bị ảnh hưởng đến sau này. Trợ cấp cho anh không khác gì trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp dành cho kẻ chỉ biết ăn bám, chờ hắn ban ơn, không phải trợ cấp dành cho người mà hắn từng xem như cả sinh mạng.

Beomgyu bỗng bật cười, hai bàn tay đưa lên tự tát vào mặt mình. Từng cái tát một trở nên mạnh dần, tát để bản thân tỉnh táo lại, tát để anh có thể nhận ra rằng mình không đáng có được quyền trách cứ hắn. Cơn đau rát nóng ran, lan ra khắp mặt, từng cú tát làm mặt anh trở nên đỏ ửng dần, như thể máu đang tụ bên dưới đôi gò má trắng bệch đó, tát đến mức hai bên hàm răng như muốn gãy ra.

Sức khỏe của Beomgyu theo Huening Kai chẩn đoán là đã rất yếu, anh suy nhược, cả cơ thể thiếu chất đến đáng thương. Anh đã không nuốt trôi bất cứ thứ gì kể từ nhiều ngày nay, mỗi ngày chỉ ăn tạm vài lát bánh mì hay trái cây mà anh có thể tìm được trong tủ lạnh, rồi ngồi làm việc bên chiếc laptop đến hàng giờ liền, đến khi hai mắt mỏi nhừ, anh lại uống vội những cốc cà phê pha sẵn rồi chờ hắn đi làm về. Gần một năm nay, kể từ sau ngày hôm đó, Taehyun muốn hắn về nhà luôn có sẵn thức ăn, nếu hôm nào không có, hắn sẽ cho là Beomgyu lười biếng, và lại trút hết những mệt mỏi, bực dọc lên đầu anh. Cho dù Beomgyu có cố gắng giải thích rằng anh đang gặp vấn đề với chiếc máy tính và các đơn hàng với khách nên chẳng thể nấu kịp giờ, cả hai có thể đặt đồ ăn bên ngoài hoặc ra ngoài ăn, thì Taehyun vẫn chẳng thể để anh nói trọn vẹn. Hắn sẽ ngắt lời anh, nói rằng anh chẳng kiếm được bao nhiêu cả, công việc của anh không làm cũng chẳng sao, chẳng đóng góp được gì và cũng không giúp đỡ được gì cho cuộc sống của cả hai.

|KẾT ĐẸP| txt - taegyu - thiêu thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ