Sáng hôm sau, Kai và Yeonjun đến giúp cả hai về nhà, còn Soobin làm thay công việc của Taehyun ở công ty.
- Về nhà nhớ hòa thuận với nhau đấy!
Yeonjun lên tiếng, anh đứng giúp Beomgyu mặc áo ấm, còn Taehyun thì đang được bác sĩ căn dặn giúp Beomgyu uống thuốc thế nào là đúng. Taehyun nghe lời của Yeonjun, hắn gãi đầu, ngại ngùng gật đầu một cái. Ánh mắt hắn nhiều lần nhìn về phía Beomgyu, còn anh thì im lặng, chẳng nói một lời nào, chỉ im lặng và cúi đầu.
Sau khi đã mặc áo cho Beomgyu, Yeonjun theo bác sĩ ra ngoài hoàn thành các thủ tục và chi phí, để lại Taehyun trong phòng cùng Beomgyu. Taehyun đi lại gần giường, ngồi xuống bên cạnh anh.
- Beomgyu!
Beomgyu im lặng, chỉ quay sang nhìn hắn, đôi mắt vẫn còn sưng của anh cho thấy anh đã chẳng ngủ được cả đêm qua.
Taehyun đưa tay mình lên chạm vào mặt anh, tức thì đã thấy Beomgyu thu người lại, quay đầu tránh né bàn tay hắn.
- Anh...
- Dạ?
- Ngồi yên em xem, mắt anh sưng rồi này!
Beomgyu ngồi dịch sang một chút, tạo một khoảng trống với Taehyun.
- Anh không sao!
- Để em xem!
Taehyun chồm người tới, nắm nhẹ lấy vai của anh, giữ lấy người anh ở một tư thế nhất định. Beomgyu cúi mặt xuống tránh đi ánh mắt của hắn, nhưng Taehyun lại dùng một tay ôm gọn lấy anh, tay còn lại nâng mặt anh lên.
- Mắt anh sưng rồi này, em gọi bác sĩ cho anh!
- Không cần! - Beomgyu lắc đầu - Chỉ cần chườm khăn là có thể bớt sưng, em đừng phiền bác sĩ nữa.
- Lỡ như anh bị nhiễm trùng thì sao?
- Nếu có thể thì mắt anh đã mù từ lâu rồi!
Beomgyu lấy hết sức đẩy hắn ra, anh cầm lấy chiếc áo khoác to mà Yeonjun chuẩn bị để bên cạnh, khoác lên người mình, cả người cũng quay sang một hướng khác, ngược lại với hắn.
Taehyun chầm chậm nhích lại gần hơn với anh, hai tay vòng ra ôm lấy anh vào người mình.
- Hôm nay về nhà, anh có muốn ăn gì không? Chúng ta ghé ở đâu đó ăn rồi về.
- Anh ăn gì cũng được!
- Kai bảo anh thèm mấy món có canxi! Hôm nay chúng ta ăn cái gì đó nhẹ một chút rồi về nhà nghỉ ngơi, vài hôm nữa em đưa anh đi ăn nhiều hơn!
Taehyun xoa lấy lưng của Beomgyu, ánh mắt mong chờ mà nhìn anh. Nhưng Beomgyu lại lắc đầu, miệng anh đắng nghét, chẳng muốn nghĩ đến chuyện ăn uống dù chỉ là một chút. Anh nhắm mắt lại, dựa vào người của Taehyun, mệt mỏi lên tiếng:
- Anh mệt... anh chỉ muốn về nhà thôi.
- Vậy anh nghỉ ngơi một chút đi.
Mất một lúc sau đó, Beomgyu cũng ngủ. Trong vô thức, anh dụi mặt vào ngực của Taehyun, hơi thở đều đều, chốc chốc lại giật mình một cái, rồi lại ngoan ngoãn ngủ lại ngay khi được hắn xoa đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
|KẾT ĐẸP| txt - taegyu - thiêu thân
FanfictionFic này HAPPY ENDING! 100% HAPPY ENDING. KHÔNG TROLL KHÔNG XẠO CHÓ GÌ HẾT, HAPPY ENDING 100%. NHẤN MẠNH: HAPPY ENDING, KHÔNG AI CHẾT, TAEGYU VỀ BÊN NHAU. Nếu không chắc thì đọc chap cuối xong quay lại, gần cả trăm người hỏi rồi mình lười trả lời ti...