muốn về nhà

2.2K 210 75
                                    

Buổi họp sẽ diễn ra trong vài phút nữa, Taehyun gấp lại tờ đơn ly hôn vừa được gửi lại cho hắn, cho vào túi áo, tạm thời không bận tâm đến Beomgyu nữa. Nhưng dù cho hắn có dặn lòng mình hàng trăm lần như thế, hắn vẫn vô thức nhớ về anh.

Đã một tuần trôi qua, một tuần hắn không về nhà, một tuần cả hai không liên lạc với nhau. Anh vẫn đều đặn gửi tin nhắn cho hắn, cứ hai ba câu hỏi thăm lại xen vào một câu nói nhớ hắn, mong hắn quay về bên anh. Đôi khi anh lại xin lỗi hắn, rồi liên tục hứa rằng anh sẽ không bao giờ để hắn thất vọng nữa. Một tuần trôi qua thật ngột ngạt, anh cố gắng níu kéo hắn, anh trốn luôn trong nhà, không một ai hẹn được anh đi ra ngoài, không ai gọi điện được cho anh, không một ai nhắn tin cho anh. Chỉ có anh vẫn nhắn tin cho hắn. Gọi điện nhắc hắn đã đến giờ ăn, mặc cho hắn không nghe máy và tất cả đều cho vào hộp thư thoại, anh vẫn không ngừng lại. Anh chỉ mong hắn có thể suy nghĩ lại, dù chỉ một ít.

Khi lá đơn ly hôn chưa được viết lại, anh đã nghĩ mình vẫn còn có cơ hội để hắn quay về nhà thêm một lần nữa. Nên anh cố gắng, hàng ngày hàng giờ, không ngừng gửi đi những dòng tin nhắn và những cuộc điện thoại, để nói cho hắn biết anh đang cần hắn như thế nào, và anh muốn quay lại với hắn ra sao.

Cho đến hôm nay, đã gần nửa ngày trôi qua, Taehyun vẫn chưa nhận được tín hiệu gì từ anh.

Hắn gửi đơn khác về nhà cho anh vào buổi sáng, khi chuông báo vào ca làm việc chỉ vừa điểm, và Beomgyu chỉ vừa lau dọn lại căn phòng của cả hai sau cả đêm không thể nào ngon giấc vì cơn đau ở chân mà anh không rõ đó là gì. Anh bước từng bước chậm chạp ra nhận đơn khi nghe tiếng của nhân viên bưu điện, hẹn họ quay lại sau vài giờ nữa vì anh không chắc mình đủ bình tĩnh để kí ngay lúc ấy.

Rồi anh lại bước từng bước chân chậm rãi vào nhà, run rẩy cầm lấy bút, muốn xé toạc nhưng không đủ can đảm, muốn dứt khoát ký cũng không muốn ký. Beomgyu mở điện thoại của mình ra, nhìn những dòng tin nhắn đã đều đặn được anh gửi đi, và hắn đều đã đọc. Những cuộc gọi của anh đều bị cho vào hộp thư thoại, có thể hắn đã nghe, nhưng anh cũng không biết được. Những tình cảm chân thành cuối cùng của anh, anh đều gửi cho hắn không sót một chút nào, từng chút một, từng câu chữ, từng lời nói, từng tiếng khóc, những lời cầu xin hắn, anh gửi cho hắn tất thảy.

Beomgyu đặt bàn tay mình lên bụng, xoa xoa cảm nhận sinh linh bé nhỏ đang được hình thành.

Anh muốn gọi cho Taehyun, gọi để nói về bé con, biết đâu hắn sẽ suy nghĩ lại mà quay về bên anh. Dù anh vẫn sợ nếu hắn bắt anh phá bỏ hay chất vấn rằng có phải anh mang thai của một người khác hay không. Nhưng giờ đây, anh chỉ còn có cách này.

Nhấc điện thoại lên một lần nữa, Beomgyu gọi cho hắn.

Như mọi lần, cuộc gọi bị chuyển vào hộp thư thoại.

Beomgyu chầm chậm nói, tiếng khóc thút thít hòa vào tiếng nói ngắt quãng:

- Chồng à... anh đây, em...

Chợt anh ngừng lại, không dám nói tiếp một lời nào.

Anh vẫn còn nhớ lời hắn nói. Anh đạo đức không tốt, sao có thể dạy con nên người được. Hắn nói anh không biết kiếm tiền, làm cái gì cũng tệ, anh học không giỏi, ngoài tài mỹ thuật ra thì chẳng biết gì cả. Taehyun nói anh lúc nào cũng chỉ biết đổ lỗi cho người khác, không bao giờ nhận lỗi về phía mình, không bao giờ nhận ra cái sai của mình. Trong mắt hắn anh từ bao giờ đã trở nên kém cỏi và xấu xa đến không thể chấp nhận được. Người như thế, làm sao có thể nuôi lớn đứa con chung của cả hai được.

|KẾT ĐẸP| txt - taegyu - thiêu thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ