Một ngày nào đó vào tháng 3.
Tôi từng cho rằng việc cố chấp muốn khám phá nụ cười của nàng Mona Lisa là vô nghĩa.
Tôi nghĩ mình sai rồi. Khi rõ ràng tôi càng ngớ ngẩn hơn, muốn tìm hiểu câu chuyện ẩn sâu trong màu đen lạnh lẽo kia.
..............
"Mẹ ạ, hôm nay trời mưa đấy, mẹ có mang ô không ạ? Con-"
"Tút..tút"
Lại nữa rồi.
Renna nhìn màn hình điện thoại, nhìn vào ảnh nền, một người phụ nữ đẹp bế một đứa bé tầm 3-4 tuổi.
Cô hơi nhíu mày, tắt điện thoại đi. Chẳng hiểu sao mình lại cố bấu víu vào mối quan hệ mang tên 'người thân' này nhỉ? Do cô thảm hại sao? Hay do cô đói khát tình thương đến mức trở nên rẻ rúng?
"Khó chịu quá"
Hai mắt Renna mơ màng nhắm lại, và trong tiềm thức bỗng xuất hiện một đôi mắt vô bi vô hỉ.
Renna mở mắt ra, không biết anh ta có đến bờ sông nữa không?
Mười phút sau, Renna đã sửa soạn xong xuôi. Cô bỏ hết đồ đạc vào cái túi nhỏ rồi trèo lên xe đạp, hướng thẳng đến bờ sông.
...........
Mikey ngồi trên chiếc mô tô, khoanh tay nhắm mắt chờ đợi.
Mà, hắn đang chờ gì?
Đến cả hắn cũng không rõ mình đang làm gì, chỉ là cả tuần nay, vào giờ này hắn lại đến đây ngồi đến tận khi mặt trời lặn.
Nhìn màu da cam dần chiếm lĩnh bầu trời, hắn thở dài đứng dậy chuẩn bị về. Nhưng chưa kịp lên xe đã bị một tiếng gọi làm giật mình.
"Đằng ấy ơi!"
Ánh mắt Mikey gấp gáp dời lên, đằng xa là cô gái quen thuộc hôm ấy, mái tóc đen tung bay trong làn gió, cô ta vẫy tay với hắn, phía sau là bầu trời mang màu cam rực rỡ như lửa.
Mikey có hơi thất thần một chút.
Sao hắn lại có cảm giác là lạ nhỉ...giống như được ngâm chân vào nước tắm nóng ấy. Âm ấm.
Renna nhanh chân đạp thẳng đến chỗ của Mikey. Khi cách nhau khoảng hai mét thì dừng xe lại. Cô còn chưa kịp xuống xe đã nở nụ cười mừng rỡ từ tận đáy lòng:
"May quá, gặp được anh rồi."
"Cô thấy may mắn sao?"
"Tất nhiên!" Renna vừa xuống xe vừa trả lời, trong giọng nói vẫn có chút gấp gáp do đạp quá nhanh: "Lúc nãy tôi đã nghĩ đến anh đó, gặp được ngay luôn thì phải thấy may mắn chứ."
Cô thật thà khai hết cho người con trai xa lạ trước mặt. Đôi mắt ưng của Mikey hơi mở to, nhỏ giọng hỏi:
"Nghĩ đến tôi sao?"
Renna gật đầu thoải mái. Chuyện làm cô thật sự vui vẻ ít lắm, mà ngay lúc này đây, Renna thấy vui cực kỳ luôn.
Bầu trời hoàng hôn đỏ rực như hòn lửa, mặt nước phản chiếu màu sắc rực rỡ ấy, ánh lên cái lấp lánh thật chói mắt. Renna đưa tay vuốt tóc về phía sau, chăm chú nhìn mặt trời đã muốn khuất bóng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(TOKYO REVENGERS) Chàng Thơ Của Tôi
أدب الهواةGửi anh, người yêu tôi nhất trên thế giới này. Từ tôi, người yêu anh hơn cả sinh mạng. Hai con người, hai số phận, nhưng họ đã gặp gỡ, và đã yêu. "Tôi yêu mùa hè, không phải vì đó là mùa hè, mà vì hè có anh." ...