Một ngày nào đó vào tháng 8...
Tôi tự hỏi tình thân là gì.
Thật mong manh, thật mơ hồ, thật mờ nhạt.
Thứ mà cả đời tôi chẳng cảm nhận được.
..................................................................................
Thu đến, hoa dành dành ngoài hiên đã gần chạm đến điểm cuối của dòng chảy sinh mệnh. Một chút mùi hương của lá cây phả vào trong gió se, có chút gay mũi, nhưng rất mát mẻ.
Bầu trời hôm nay không tươi tắn sắc xanh, mà âm u màu xám nhạt. Những dải mây nặng nề kéo dài đến tận chân trời, khiến lòng người ủ rủ lạ kì. Renna đứng yên trong căn phòng nhỏ đơn giản, khuôn mặt cô phản chiếu trên mặt gương không có biểu cảm gì. Hai cánh tay của cô đưa cao, vừa vặn để người phụ nữ trung niên phía sau thắt chặt đai obi cho mình.
"Thưa cô chủ, đã xong rồi ạ."
Renna khẽ vuốt chiếc obi được thắt điệu nghệ, chất liệu vải cao cấp đến độ chỉ cần sờ là biết ngay làm Renna thấy nặng nề, cô gật đầu, nhỏ nhẹ cảm ơn rồi theo chân người phụ nữ rời khỏi phòng.
Trước khi ra khỏi cửa, người phụ nữ nhanh nhẹn tiến về trước rồi xếp ngay ngắn đôi dép zori, Renna xỏ chân vào. Đôi dép zori được độn cao hơn mức truyền thống không khiến phong thái của Renna kém đi phần nào trang trọng. Cô cũng không quan tâm đến việc từ đầu đến cuối, người phụ nữ kia luôn cúi đầu, thậm chí quỳ rạp để căn chỉnh vớ và dép cho mình.
Cô không muốn quan tâm.
Trước sân là chiếc xế hộp đắt đỏ bóng loáng màu đen. Cửa xe được mở, Renna vén váy bước vào. Người tài xế tò mò liếc nhìn qua tấm gương, rồi ngay lập tức rùng mình trước đôi mắt âm u cũng đang nhìn mình chăm chăm.
Đó là vị tiểu thư thô lỗ ngày xưa ư?
Renna thu hồi tầm mắt, yên tĩnh nghiêng đầu ngắm cái bóng của ngôi nhà. Một ngôi nhà lớn, nhưng vắng vẻ, cả cơ ngơi ấy đối với một người lao động bình thường ở Nhật Bản hẳn phải là ước ao cả đời, nhưng trớ trêu thay, đó chỉ là cái kho chứa quần áo, trang sức của phái nữ dòng họ Kirigaya danh giá.
...........................................................................
Danh môn thế gia, trâm anh thế phiệt.
Đó chính là gia tộc Kirigaya, vọng tộc lâu đời, của cải, tiền tài lẫn gốc rễ đều thâm sâu khôn lường. Thâm niên của gia tộc kéo dài từ trước thời Đại Chính đến tận thời Bình Thành – tức hiện tại. Thông qua việc sớm làm quen, giao thiệp với Tây phương và các nước lân cận, nhà Kirigaya ngày càng có vị thế vững chắc trong số các gia tộc lâu đời ở Tokyo.
Danh xứng với thực, trang viên nhà Kirigaya mang đậm hương vị truyền thống nhưng không kém phần khí phách. Trong khoảng sân có rất nhiều viện nhỏ được sắp xếp theo phong thủy. Để đến căn nhà chính được bao quanh bởi con kênh nhân tạo, cần phải băng qua chiếc cầu được sơn son chạm hoa phức tạp.
Bên trong phòng khách thuộc căn nhà chính, đâu đó trên dưới mười người đang tụ họp. Nói tụ họp cũng không đúng, họ xếp thành hai hàng dọc đối diện nhau, trên cả là một bà lão tầm ngũ tuần đang ung dung thưởng trà. Kimono bằng lụa cao cấp thêu hoa cúc cùng chim hạc tinh tế biểu thị cho thân phận không thể chạm đến. Khuôn mặt bà tuy đã xuất hiện dấu vết tuổi tác, nhưng từng đường nét đều tỏa ra cái uy áp khiến người khác nghẹt thở.
BẠN ĐANG ĐỌC
(TOKYO REVENGERS) Chàng Thơ Của Tôi
FanficGửi anh, người yêu tôi nhất trên thế giới này. Từ tôi, người yêu anh hơn cả sinh mạng. Hai con người, hai số phận, nhưng họ đã gặp gỡ, và đã yêu. "Tôi yêu mùa hè, không phải vì đó là mùa hè, mà vì hè có anh." ...