Một ngày nào đó vào tháng 4.
Tôi không thích đến trường, tôi không thích giáo viên, tôi không thích mấy đứa cùng lớp.
Không thích một chút nào.
.............
"Iyosei à, buổi tổng kết lớp sắp đến rồi, con đến lớp trang trí bảng giúp cô nhé"
"Dạ nhưng mà-"
"Sắp chia tay rồi, chút việc nhỏ này cho lớp con cũng không làm được sao?"
"Vâng ạ...con sẽ đến"
Renna chán nản buông điện thoại, thi cử xong hết rồi mà, sao lại cứ đày ải mình thế này?
Cô không muốn từ chối. Vì nếu làm vậy bà ta sẽ lại đi khắp nơi rêu rao về một con nhóc quái dị suốt ngày lủi thủi một mình mất. Và mẹ, mẹ ghét nhất là phiền phức và tai tiếng, mà xui thay hai thứ đó đều dính đến cô.
Đưa tay vuốt ve đám hoa dành dành đã hé nụ, cô thở dài một hơi.
Ghét thật đấy.
Thứ Bảy đến, Renna một mình vác theo nào bảng vẽ, nào máy ảnh, rồi cả xấp băng keo cá nhân cùng túi chườm đá, lên đường đến trường cấp hai của mình. Vừa nhìn thấy bóng dáng nó từ xa là lại thấy khó chịu, trường với chả học như con khỉ khô!
Renna một mình xách đồ lên lớp học. Cô mở cửa rồi nhẹ nhàng lách sang một bên, né được xô nước chứa đầy nước lau bảng đổ ào xuống đầu mình.
"Aaaa, hụt rồi! Tiếc thế"
Renna đá cái xô đi rồi im lặng vào lớp. Một con nhỏ nào đó ngồi trên bàn đưa chân ra ngáng đường cô. Nhỏ xuốn lấy lọn tóc được làm xoăn tỉ mỉ của mình, cười khanh khách:
"Nè, sao mày lại né đi vậy Iyoshit?"
Nhỏ trừng mắt, gằn giọng:
"Điếc à? Sao mày dám né! Hả!"
"Thôi nào Yoko, mất công người ta lại chạy về mách mẹ đó"
Cả lớp hùa nhau cười ầm lên. Cô giáo chủ nhiệm ngồi thờ ơ bảo mấy đứa đó:
"Thôi, đừng giỡn nữa."
Sau đó bà ta quay sang nhìn Renna:
"Các bạn chỉ đùa thôi, em không để bụng đúng không?"
Renna mệt mỏi gật đầu rồi về chỗ ngồi. Chỉ cần cố thêm vài lần nữa là thoát rồi.
Yoko mò xuống chỗ Renna, siết lấy cổ tay cô thật mạnh rồi rít qua kẽ răng:
"Con chó, tại mày mà mẹ tao cứ cằn nhằn vụ điểm thi miết. Mày ra vẻ cho ai xem hả?"
Renna nhíu mày, óc đã bé còn đếch thèm học hành, suốt ngày lo tụ tập yêu đương thì đòi hỏi gì?
Nếu không phải vì con nhỏ này là con gái cưng của đối tác với mẹ mình thì việc gì cô phải chịu đựng nó từ bé đến tận bây giờ chứ. Sang cấp ba với bảng điểm thảm hại của nó thì chỉ có nước cút sang trường tư mà học thôi.
Nhưng Renna biết, con nhỏ này vẫn sẽ kéo băng đến quậy phá ở nhà mình.
Mệt thật, sao không chịu để yên cho mình chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
(TOKYO REVENGERS) Chàng Thơ Của Tôi
Hayran KurguGửi anh, người yêu tôi nhất trên thế giới này. Từ tôi, người yêu anh hơn cả sinh mạng. Hai con người, hai số phận, nhưng họ đã gặp gỡ, và đã yêu. "Tôi yêu mùa hè, không phải vì đó là mùa hè, mà vì hè có anh." ...