0.
Lúc Khương Thái Hiện đi dọc theo đường bờ biển, một chàng trai đã hỏi rằng liệu có thể chụp một bức ảnh cho cậu được hay không.
Sợ cậu không đồng ý, chàng trai còn hứa hẹn: "Rất nhanh thôi, tôi đảm bảo."
Khương Thái Hiện gật đầu đồng ý, lùi lại vài bước đứng ở trước ống kính, thế nhưng lại đột nhiên cảm giác rằng bất kể có làm ra tư thế nào cũng đều rất kỳ lạ. Buông thõng tay xuống quá tùy tiện, giấu tay đi có vẻ không tự nhiên, nhưng cũng không thể không làm gì được. Thế là, cuối cùng cậu giơ một tay lên, trước khi chàng trai ấn nút chụp hình thì làm ký hiệu chữ V.
Đến tận khi chàng trai rời đi, Khương Thái Hiện mới nhớ ra vừa nãy mình quên hỏi anh ta rằng rốt cuộc tại vì sao lại muốn chụp ảnh cậu.
Khương Thái Hiện là một kẻ thất nghiệp, đầu tóc không được chăm sóc kỹ càng, phong cách ăn mặc cũng rất tùy tiện. Trên người cậu mặc chiếc áo sơ mi màu xanh da trời phổ thông, quần đùi màu kaki, đeo một chiếc túi vải màu trắng chẳng có gì nổi bật. Huống hồ, cậu đã hai mươi chín tuổi rồi. Hai mươi chín tuổi, thế nên tạo dáng chụp hình cũng rất lỗi thời.
Nghĩ đến tuổi ba mươi sắp tới, Khương Thái Hiện bất giác đưa tay lên xoa xoa khóe mắt.
Bất kể là làm gì, con người luôn cần có một tín hiệu để thay đổi. Lúc chờ đợi ở cạnh vạch kẻ cho người đi bộ, đèn giao thông được dùng làm tín hiệu để bọn họ di chuyển; hai con người trở thành người yêu, cần bày tỏ tình yêu cho nhau như một tín hiệu để xác nhận mối quan hệ; lúc mùa vụ thay đổi, lịch ngày sẽ nhắc nhở cậu xem hiện tại là lập xuân, lập hạ, lập thu, hay là lập đông; khi cả một năm kết thúc trọn vẹn, tiếng chuông cần điểm đêm giao thừa chính là tín hiệu để tạm biệt tuổi cũ.
Ấy thế mà, lại không thể bắt được những tín hiệu chuyển dời năm tháng. Năm nào cậu cũng có sinh nhật, nhưng sau hai mươi tuổi, tuổi tác chỉ trở thành một con số không ngừng tăng lên sau số không mà thôi. Dần dần, vào thời điểm mà chính bản thân cậu cũng không hề nhận ra, cậu đã sắp bước vào ngưỡng tuổi ba mươi. Báo hiệu rằng, đi ngủ sau mười hai giờ sẽ cảm thấy nhức đầu, ăn đồ chua cay hoặc ăn món lạnh, dạ dày sẽ kêu inh ỏi muốn đình công, lúc cậu nhìn chằm chằm vào bản thân ở trong gương, sẽ không nhịn được mà nghĩ: Ồ, cái người này, trông có vẻ hơi mệt mỏi ha.
1.
Lần đầu tiên nhận thức được điều này, là vào một tuần sau khi Khương Thái Hiện nghỉ việc. Đống bát đĩa ở trong bồn rửa từ mấy ngày trước còn chưa đụng đến, quần áo trong giỏ giặt đồ xếp chồng lên thành một ngọn núi, thùng giấy đựng cặp tài liệu, hồ sơ, vật dụng cá nhân vẫn nằm nguyên ở góc tường không được thu dọn kịp thời. Chỉ có một chậu cây tiên nhân cầu đã được đặt ở trên ban công, gai nhọn màu vàng nhạt đâm xuyên qua lớp ánh nắng sáng rực ban trưa, kim chỉ trên mặt đồng hồ kêu tích tắc tích tắc, một chút nữa là đến mười một giờ trưa.
Khương Thái Hiện chui từ trong chăn ra, vừa đánh răng vừa chải chuốt mái tóc rối bù. Cậu đứng ở trước gương, vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấy quầng thâm dưới mắt lượn lờ như mây đen trên khuôn mặt, nhếch khóe miệng lên thành một đường cong miễn cưỡng, đến cả bọt kem đánh răng cũng chẳng thể nào che đậy nổi nỗi sầu muộn ở trên khuôn mặt cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YeonTyun] Cá Nóc Biết Hát
FanfictionTác giả: Đuôi Mèo Người dịch: lục • Couple: YeonTyun Warning: Anh em ruột, SE Nguồn: https://weibo.com/6865292414/4512274309827483 • 「Điều mà Thôi Nhiên Thuân hiểu là, người mẹ mà hắn luôn luôn nghĩ rằng đã trải qua những ngày bình yên ở trong thành...