hai

146 19 2
                                    

5.

Mù đường, là điều mà Khương Thái Hiện phát hiện ra vào năm thứ tư học tiểu học.

Ngày tết trồng cây nhà trường tổ chức hội diễn công ích, phải tập hợp tại sân khấu được dựng tạm thời ở bên cạnh cửa hàng bách hóa. Khương Thái Hiện đi vệ sinh ngay trước khi bắt đầu biểu diễn, nhưng lúc quay về, cậu nhìn dòng người đến rồi lại đi, đường xá giao thoa phức tạp, thoáng cái đã quên mất đường để trở về.

Ngày ấy, Khương Thái Hiện ăn mặc giống như một cái cây non, cậu diện một bộ quần áo màu xanh lá, đôi ủng nhỏ màu xanh lá, trên đầu còn đội một cái vòng do lá cây kết lại. Mặc dù cô giáo rất nhanh đã tìm thấy được Khương Thái Hiện nổi bần bật giữa dòng người rồi đưa cậu quay trở lại, nhưng kể từ đó về sau cậu luôn sợ hãi việc đi đường một mình. Thậm chí nếu là nơi đã từng đi qua một lần, lần thứ hai chưa biết chừng cậu đã quên đi sạch sẽ, nó lại lần nữa trở thành một nơi vô cùng xa lạ đối với cậu.

Thế nên mấy ngày sau khi đến, cậu đều chỉ đi loanh quanh ở khu gần nhà. Ngày thứ năm Khương Thái Hiện nhớ ra mẹ muốn cậu nhất định phải đi ngắm biển, vậy nên cậu liền vạch ra kế hoạch, cẩn thận viết tuyến đường cụ thể vào trong sổ ghi chép.

Lúc nhìn thấy làn nước xanh biếc đó, Khương Thái Hiện không cầm được mà cảm thán. Thành phố nơi cậu và mẹ sinh sống rất khác với nơi này, chỗ đó là rừng cây do bê tông cốt thép xây dựng nên, trái lại tòa nhà cao nhất của thị trấn nhỏ này còn không vượt quá sáu tầng. Tòa nhà càng thấp, tầm mắt sẽ tự nhiên rộng mở hơn, tuy rằng cảm thấy có hơi ngốc, cậu vẫn dang rộng hai cánh tay với biển cả, sau đó cảm nhận sóng biển vỗ về làm bắn mấy giọt nước mát lạnh lên mặt mình, âm thanh hỗn độn lặp đi lặp lại đập vào màng nhĩ, hình như không phải kiểu âm thanh mà tai có thể nghe được, ngược lại giống như một loại bọt có đặc tính cách âm, khiến cho cả thế giới này trở nên yên lặng hơn bao giờ hết.

Du khách rất ít, trên bãi biển hầu như chẳng có bóng người nào, những con chim màu trắng chẳng rõ loài cũng yên tâm mạnh dạn dạo bước trên bãi biển, cúi xuống tìm kiếm những vỏ sò được cất giấu bên dưới lớp cát, chốc chốc lại bị thủy triều làm cho giật mình mà đập cánh liên tục lùi về phía sau.

Thế nhưng nhìn từ đằng xa, trước mắt dường như chỉ còn lại một màu xanh lam mênh mang bát ngát. Đường bờ biển dài đến nỗi không thấy điểm tận cùng, dù nhìn trái hay là nhìn phải, đều chỉ có thể nhìn nó bị thu hẹp lại thành con đường nhựa cái còn thừa đúng một điểm cuối cùng. Bãi cát phía sau có hai đứa trẻ đang thả diều. Trên cánh diều hình thoi có từng dải màu khác nhau, phân ra đỏ, cam, vàng, xanh lá cây, xanh lam, chàm, tím, phía sau con diều kéo theo hai cái đuôi, trông như một con cá đang bay lượn giữa không trung. Khương Thái Hiện ngồi trên một phiến đá bằng phẳng cạnh biển, đầu óc thư thái nhìn bọn chúng thả diều, sóng dâng lên hết đợt này đến đợt khác, rồi lại rút đi, tựa như đang nhảy những bước nhỏ dè dặt và tao nhã, không hề vượt qua ranh giới, nhịp độ đồng nhất, tiết tấu vững vàng.

Từ giữa trưa cho đến lúc xế chiều, Khương Thái Hiện hoàn toàn không hề ý thức được rằng thời gian đang trôi đi, suy cho cùng từ xưa đến giờ cậu đã quen với việc ngồi thừ ra trên xích đu ở công viên, giết thời gian có thể nói là chuyện mà cậu giỏi nhất. Thế nhưng bởi vì không ăn uống gì trong một khoảng thời gian dài, lúc cậu đứng lên cơ thể lảo đảo rồi mới ổn định lại, đây là triệu chứng của bệnh hạ đường huyết.

[YeonTyun] Cá Nóc Biết HátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ