bốn

114 17 7
                                    

9

Sau khi sống ở thị trấn nhỏ được được ba ngày, Thôi Nhiên Thuân xuất phát lên đường. Tuyến đường chuyến đi lần này của họ lấy thị trấn gần nơi họ ở nhất làm điểm xuất phát, đi về phía Bắc, cuối cùng quay trở lại thành phố Y. Lộ trình chuyến đi dài khoảng 5600 cây số, trên đường phải vượt qua mười một ngọn núi, độ cao tối đa so với mặt nước biển là 2000 mét.

Lúc nhận được tin nhắn từ Khương Thái Hiện là vào một buổi chiều nào đó. Khi ấy bọn họ đang dừng bước ở dưới chân một ngọn núi, rợp bóng cây xanh, trời quang mây tạnh, hai chiếc xe đạp địa hình đậu ở bên đường, Thôi Nhiên Thuân bổ sung thêm nước, bạn trai của hắn đang lựa góc đẹp để chụp tự sướng ở một chỗ không xa.

Trong tin nhắn Khương Thái Hiện nói, cậu định học đại học ở thành phố S. Thành phố S, cách thành phố Y của Thôi Nhiên Thuân không xa cũng không gần, đi máy bay sẽ mất hơn ba giờ đồng hồ, còn nếu đi xe máy thì sẽ mất đâu đó khoảng hai mươi tiếng.

Sau khi Thôi Nhiên Thuân tốt nghiệp, Khương Thái Hiện luôn muốn thi vào trường đại học ở thành phố Y, thế nhưng kể từ sau khi trở về từ hòn đảo không người ấy, Thôi Nhiên Thuân liền cố tình né tránh Khương Thái Hiện, phớt lờ mối quan hệ với cậu. Khương Thái Hiện nói với hắn rằng cậu muốn thi ở thành phố Y, Thôi Nhiên Thuân lại nói em có thể thi vào một nơi tốt hơn thế, không nhất thiết phải tới thành phố Y. Đến cuối cùng, vì chuyện này mà hắn vô cùng bực bội, không dám nhìn thẳng vào mắt Khương Thái Hiện, thanh âm khi nói chuyện cũng không tự chủ được mà trở nên to hơn. Hắn gào lên với cậu, tại sao em lại muốn ở cùng một thành phố với anh hả Khương Thái Hiện? Cũng đâu phải trẻ con chơi đồ hàng nữa đâu, đây con mẹ nó chẳng phải trò chơi đóng giả làm người yêu gì hết.

Thôi Nhiên Thuân biết, Khương Thái Hiện chắc chắn đã bị những từ ở câu nói cuối cùng của hắn chọc trúng vào chỗ đau.

Lúc hắn nói xong câu này, đôi mắt Khương Thái Hiện đột nhiên mở cực kì to, cậu chớp chớp mắt, dòng lệ rất nhanh đã tràn ra từ trong đôi mắt ấy, từng hạt từng hạt một rơi xuống dưới nền đất. Bởi vì mắt cậu quá to, thế nên sự đau lòng của cậu dường như được phóng đại lên vô số lần trước mắt Thôi Nhiên Thuân, những lời Thôi Nhiên Thuân tự nói ra được trả lại toàn bộ hệt như một con dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim hắn.

Thôi Nhiên Thuân luôn nhớ lần cãi vã duy nhất này rất rõ ràng.

Bây giờ, Khương Thái Hiện dùng kính ngữ trong tin nhắn, như thể bọn họ không hề thân thiết với nhau. Thôi Nhiên Thuân xem đi xem lại từ "thành phố S", xác nhận bản thân không nhìn nhầm, rồi lại ngẩng đầu lên ngắm nhìn những dãy núi trập trùng trải dài ở đằng xa. Ngôi nhà dân dưới chân núi là điểm kết thúc cho chuyến đi của họ ngày hôm nay, chưa tới mười cây số, nhưng Thôi Nhiên Thuân bỗng dưng cảm thấy thật xa vời.

Thế nào là gần, thế nào là xa đây?

Có phải vào một lúc nào đó, hắn đã từng cảm thấy có một người cách hắn rất gần hay không?

Nhưng đã lâu quá rồi, không thể nhớ rõ được nữa.

Ban đêm, cơ thể mảnh khảnh dẻo dai nằm ở giữa hai cánh tay hắn, vòng eo thon thả là thứ mà hắn thích, hai chân trắng gầy cũng là thứ mà hắn thích, xương quai xanh xinh xắn hắn cũng thích, đường quai hàm, vẻ mặt thỉnh thoảng lại ương bướng cũng hơi hơi giống với dáng vẻ mà hắn thích. Hắn dần dần chẳng thể phân biệt rõ ràng rằng ban đầu hắn thích nó đến vậy là vì nó giống với người mà hắn không thể có được, hay là người hắn thích đều như vậy, chỉ cần họ có những đặc điểm tương tự, hắn liền bị thu hút.

[YeonTyun] Cá Nóc Biết HátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ