năm

145 16 4
                                    

0

Đi thêm một đoạn nữa dọc theo số 13 phố San Hô Đỏ sẽ có một cửa hàng đồ lưu niệm. Ngành du lịch của thị trấn nhỏ những năm này phát triển rất nhanh chóng, các cửa hàng lưu niệm cũng bước theo sự phát triển của thời đại, không chỉ bán hàng thủ công mỹ nghệ làm từ vỏ sò, hay sao biển và san hô phơi nắng, mà còn có nhiều thứ hấp dẫn người ta hơn. Ví dụ như ốc biển có thể lưu trữ một đoạn âm thanh, hoặc sò biển nghe nói mở ra có thể chiếu được các hình ảnh đa chiều, vân vân và vân vân.

Điều đáng nói chính là, con trai của chủ cửa hàng là một sinh viên chuyên ngành nhiếp ảnh. Thế nên so với các nơi bán đồ lưu niệm khác mà nói, cửa hàng này mang cảm giác nghệ thuật và hơi con người hơn một chút. Đủ kiểu ảnh tự chụp treo đầy trên bốn mặt tường và các cột trang trí, được đặc biệt lồng vào trong khung ảnh phù hợp, có phong cảnh, có con người, có lúc khách hàng nhìn trúng tấm ảnh nào đó, ông chủ cũng sẽ ra một mức giá, bán những bức ảnh này cho người có duyên.

Vào một buổi chiều nào đó, Thôi Nhiên Thuân đột nhiên muốn ăn mì hải sản. Tiếc là hắn chẳng thể rời khỏi công việc được, đành để muộn ba ngày, tận ba ngày sau mới ngồi tàu đi từ thành phố Y về thị trấn nhỏ, sau cùng ăn được một bát mì hải sản ở ga tàu. Quán mì vẫn còn ở chỗ cũ, thành phần ở trong đã trở nên nhiều hơn, nhưng hương vị vẫn không thay đổi. Bà chủ nhớ hắn họ Thôi, còn nói chuyện với hắn một lúc.

Sau bữa tối, Thôi Nhiên Thuân bất giác đi đến phố San Hô Đỏ, tản bộ men theo vỉa hè, cho đến khi đi tới trước cửa hàng đồ lưu niệm nhỏ nằm ở điểm cuối của con đường này.

Vốn dĩ Thôi Nhiên Thuân không tính mua quà lưu niệm, nhưng khi nhìn thấy mấy từ nằm trên tấm bảng hiệu, bỗng nhiên hắn nhớ ra bản thân còn có một việc vẫn nan giải chưa xử lý được. Vì vậy, Thôi Nhiên Thuân bước vào trong, làm một điều mà từ trước đến giờ hắn đều coi thường, đó là chọn quà lưu niệm.

Bạn trai hiện tại nhỏ hơn Thôi Nhiên Thuân bốn tuổi, bọn họ quen nhau vào sáu năm trước, yêu nhau năm năm, hai năm trước ra nước ngoài làm giấy đăng ký kết hôn, kể từ đó sống trong ngôi nhà mà cả hai đã cùng nhau mua, chính thức bắt đầu ở chung. Thôi Nhiên Thuân đã bước qua tuổi ba mươi, cuộc sống hiện tại ổn định yên bình và có một công việc không tệ. Nếu như những người bạn hồi cấp hai hoặc cấp ba thấy được dáng vẻ hiện tại của hắn, nhất định họ sẽ cảm thấy rất bất ngờ, không dám tin người đàn ông đeo kính, trưởng thành và trầm ổn ở trước mắt lại là Thôi Nhiên Thuân.

Thế nhưng, cuộc sống tự nhiên không phải lúc nào cũng hoàn hảo một cách tuyệt đối. Lý do hắn và người yêu dạo gần đây xích mích liên tục lại chính là, từ rất lâu về trước cậu đã luôn muốn về thăm quê của Thôi Nhiên Thuân, nhưng Thôi Nhiên Thuân không đồng ý. Đối với hắn mà nói, nơi đây là một thế giới bí mật, giống như một góc nào đó bị che giấu trong trái tim mỗi người, ngoại trừ bản thân ra, những người khác đều không thể dễ dàng đặt chân bước vào ngó nghiêng. Thậm chí đến cả bản thân Thôi Nhiên Thuân cũng có lúc sẽ cố tình không nhớ về những chuyện đã qua, gần như chưa từng nghĩ đến việc nhớ lại xem thế nào.

[YeonTyun] Cá Nóc Biết HátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ