Chap 3: Nhân miêu

352 52 3
                                    

  " Ha.......h..ha.....Cắt đ..uôi được rồi? " Em đứng trên một cành cây cao nhìn xung quanh xem thứ đó còn đuổi theo không, đúng là mệt chết em rồi.... Mới sáng ra đã thật xui xẻo, chẳng biết liệu ngày hôm nay của em sẽ ra sao đây.
_Trước đó ______
" Hm......... để coi....a! Đây rồi! " Em reo lên vui sướng rồi nhanh tay hái thứ quả mọng đỏ nho nhỏ nọ. Đang vui vẻ hái lấy hái để thì bỗng em cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo phát ra từ ngay phía sau, sự lạnh lẽo chạy dọc sống lưng em cảnh báo em về sự nguy hiểm ngay phút giây ấy.
Trong tức khắc, một tiếng xé gió vung mạnh về phía người em khiến cây cối xung quanh cũng bị ảnh hưởng mà bị chém tan nát. May thay em đã kịp né khỏi cú tấn công chết người ấy chứ không em giờ cũng đã be bét máu, thịt nát xương tan.
" Lại là các ngươi nữa?! " Em nhìn thứ trước mặt nói với ngữ điệu mang 3 phần bất lực 7 phần bó tay dù gì cũng ta hơn 50 năm kể từ khi thứ đó xuất hiện thì chúng đã liên tục bám lấy em rồi. Thứ nọ mang dáng vẻ u ám, đáng sợ với toàn thân phủ một màu đen thăm thẳm pha chút màu đỏ nơi hốc mắt, con ngươi đỏ tươi chảy ra những giọt huyết lệ cùng với sự u ám   bao quanh cơ thể cao kều chừng 2-3m, móng vuốt nó sắc lẹm như lưỡi dao lam cùng với cơ thể linh hoạt liên tục đuổi theo và tấn công em.
Cảm thấy chạy không có khả năng thoát khỏi nó em liền dang rộng đôi cánh trắng rồi mượn lực khi nhảy lên cành cây mà bay lên, nhưng chợt những rễ cây to mang sắc đen từ dưới lòng đất phóng lên quấn chặt vào chân em kéo em xuống, thấy tình thế không ổn em xoay người đôi cánh cũng vì thế mà lướt qua những rễ cây kia. Đôi cánh với những sợi lông vũ mềm mại bỗng trở lên sắc lẹm nhẹ nhàng cắt đứt những rễ cây quái dị nọ, em lấy đà nhảy tốc lực trên những cành cây mặc cho vẫn đang điên cuồng đuổi theo.

_Quay lại thực tại _____
" Haizzz.......Số rau củ quả mình hái rơi gần hết rồi, số còn lại cũng đã bị dập nát gần hết....Thôi ít nhất thì nó vẫn còn một chút " Nhìn số rau củ quả mà lòng em đau đớn, hôm nay chưa kịp mừng vì có nhiều thực phẩm thì đã phải khóc dòng tiếc thương nhìn chúng ra đi, ông trời đúng thật là biết trêu ngươi a....Thôi kệ đi, sắp tới giờ hẹn của em và Germany rồi.
" A! Germany, xin lỗi nhé để cậu phải đợi rồi"
" Không sao, tôi cũng vừa mới tới thôi" Anh cười nhẹ, bình thường anh rất ghét phải chờ đợi nhưng đối với em lại không như vậy, do em là ngoại lệ duy nhất chăng?
" Thôi ta đi nhanh kẻo muộn mất..." Anh kéo tay em rồi nói
" À, ừm....ta đi thôi " Em gật đầu đi cùng anh, trước khi đi còn nhìn về phía một bụi rậm gần đó đôi mắt ánh lên chút đăm chiêu nhìn.
Khi họ đã đi xa thì từ trong bụi một kẻ bước ra từ đó, kẻ đó phủi phủi những chiếc lá còn dính trên người rồi khẽ nói:
" Có vẻ mình bị phát hiện ra rồi " Kẻ ấy nhớ lại đôi cánh trắng của em mà cảm thấy mọi chuyện bắt đầu thú vị hơn rồi .
" Một thiên sứ sao? Germany, cậu có một người bạn thật thú vị đấy..."Kẻ ấy nở nụ cười ranh ma thầm cảm thán.
Bên phía em, ngay từ đầu em đã phát hiện ra có kẻ đang theo dõi mình và Germany nhưng thấy kẻ nọ có vẻ không có ý định xấu nên tạm thời em sẽ không ra tay. Bỗng từ phía ban nãy có động tĩnh xảy ra, dù động tĩnh đó không lớn nhưng cũng đủ để em và Germany phát hiện ra. Nhận ra đó là phía kẻ lạ mặt từng núp ở đó em liền chạy tới phía ấy để kiểm tra, Germany cũng nhanh chóng chạy theo em về phía đó.
Tới nơi, Germany nhận ra kẻ trước mắt là con của J.E - đồng minh của cha anh.
" Japan?"
Dù chưa hiểu tại sao cậu ta lại ở đây, tuy nhiên hiện tại Japan đã bị thương nặng và trong tình trạng bất tỉnh nên giờ việc quan trọng là phải cứu cậu ta trước đã.
" Cậu quen nhân miêu này sao ? Bạn cậu à" Em vừa hỏi vừa bước tới kiểm tra tình trạng vết thương của Japan,em nhận ra có chút khí đen xung quanh miệng vết thương của cậu ta liền hiểu ra lí do khiến cậu ta bị thương.
".... Không hẳn, trước cũng khá thân nhưng giờ tôi và cậu ta chỉ đơn giản là biết nhau.....Với tình trạng này cậu có thể cứu cậu ta không? " Germany hỏi em, dù sao cậu ta cũng là con của J.E mà giờ cậu ta còn bị thương trên lãnh thổ của nhà anh thì e là nếu không chữa trị cho cậu ta e rằng mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ.
".... Với tình trạng có lẽ được " Em đánh giá sơ qua về vết thương của Japan, dù vết thương khá nặng nhưng vẫn chữa được chỉ có điều vết thương này do thứ đó tạo ra nên sẽ khó khăn hơn.

____________________________
T/g: 
Ở trong truyện này thì Việt Nam đã gần 300 tuổi rồi nhé :)))
Mặc dù mang dáng vẻ như mới mười mấy tuổi nhưng không hề nha, ngoài ra trong truyện này Tổ Quốc ta còn có thể điều chỉnh một số đặc điểm ngoại hình của cơ thể như tuổi tác, màu mắt, màu tóc, giới tính cũng được luôn nhưng gương mặt vẫn mang những nét quen thuộc nên những người đã thân từ lâu vẫn có thể nhận ra.
Và đây là Boylove nên dù ngoại hình có thể thay đổi nhưng sẽ không có truyện Tổ Quốc là nữ nhé, phần thay đổi ngoại hình có vai trò giúp ẩn danh,.....

__Bật mí__________
Trong quá khứ, Germany từng ' cảm nắng ' Japan vì tưởng Japan là nữ và hồi đó Japan cũng khá thân với Germany ( hồi đó Japan còn mặc đồng phục nữ). Vì còn non dại nên lúc ấy Germany tưởng mình thật sự thích Japan rồi nên từng thổ lộ tình cảm của mình với Japan nhưng bị Japan phũ phàng từ chối và thú nhận bản thân là ' cú có gai ' khiến Germany mém thành sadboy các kiểu. Nhưng về sau, khi đã trưởng thành hơn thì Germany nhận ra hồi đó bản thân đã nhầm lẫn vì ngày ấy ổng không có bạn và rồi Japan là người bạn duy nhất nhất nên ổng hơi nhầm tí. Sau vụ thổ lộ kia, lâu lâu Japan hay nhắc lại nó để trêu chọc Germany khiến Germany cay mà ếu làm gì được.

  __________________

      Cảm ơn vì đã đọc ♥️

°• Countrymans - AllVietNam •° Thiên Sứ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ