Em là Thiên Sứ sao?
Hà cớ gì lại xuất hiện ở nơi trần gian mục nát này?
Quả thật nơi đây quá đỗi dơ bẩn đó, em chẳng sợ đôi cánh trắng thuần khiết kia bị vấy bẩn sao?
Hay có chăng em chẳng phải là một Thiên Sứ mà là một chú bồ câu trắng của hòa bình...
Ánh nắng chiều tà nhẹ nhàng xuyên qua những khe lá chiếu lên gương mặt thanh tú, tiếng lá xào xạc khẽ vang lên hòa chung với tiếng hót thanh cao của những chú chim nhỏ. Khung cảnh thật yên bình và đẹp đẽ biết bao.....cho tới khi. *Bốp* " A!... Cái gì vậy?" Japan ngỡ ngàng ngơ ngác tỉnh lại sau khi ăn đau. " Xin lỗi, Germany bảo hai người cần về trước khi tối mà tôi gọi mãi không thấy cậu dậy " Em cười trừ xin lỗi " Nhưng có cần mạnh tay đến vậy không, dù sao tôi cũng là người đang bị thương đó " Cậu ta nhớ lại vết thương của bản thân mà oán trách " Cần, người như cậu không mạnh tay thì sẽ dậy sao? Hơn nữa tự nhìn lại mình đi, cơ thể còn miếng vết thương nào đâu mà kêu ca " Germany đi tới nói làm cậu ta chợt nhận ra những vết thương kia đã biến mất như nó chưa từng tồn tại. " Sao lại thế được nhỉ? Tôi nhớ rất rõ ràng là bản thân...." Cậu ta đang nói thì chợt nhận ra.... có lẽ là do...em chăng? Em đã chữa cho cậu ta sao nhưng bằng cách nào? Là một năng lực của Thiên Sứ? hay đó chỉ là một giấc mơ. " Là do tôi, nhưng mong cậu đừng tiết lộ cho ai khác bất cứ thứ gì về tôi nhé" Em cười nhẹ " Ừ, được thôi" Cậu ta ngoài mặt cười cười đồng ý nhưng bên trong đang thầm suy sét, vết thương của cậu ta nặng như vậy nhưng lại được em khiến nó biến mất như chưa từng tồn tại. Có lẽ phải thông báo với cha thôi nhỉ? Năng lực này rất có ích đấy, em sẽ là một công cụ tuyệt vời và hữu ích. Đang nghĩ thì em nói: " Vậy thì tốt quá, chứ không nếu cậu mà có ý định nói thì sẽ nổ tung đầu banh não luôn đó không kịp nói luôn! Haha... nhưng cậu không nói thì may rồi, xin lỗi nhưng vì đảm bảo an toàn nên tôi phải làm vậy" Em cười một nụ cười nhẹ nhàng nhưng lời nói thốt ra lại khiến người nghe có chút rùng mình. Japan nghe xong bắt đầu nghi ngờ nhân sinh, liệu trước mắt cậu ta có thật sự là một Thiên Sứ không vậy? Dù trong tâm mang theo đầy lo lắng và hoài nghi nhưng cậu ta vẫn tỏ ra rất bình thường và vui vẻ. Nhìn Japan như vậy Germany hiểu những gì cậu ta đang nghi ngờ, ban đầu lúc thấy em có những hành động mang phần đáng sợ như giết động vật làm máu bắn lên người hay bẻ đầu chúng một cách dứt khoát, nói những câu nói có chút ghê rợn,.... nhưng miệng vẫn cười tươi và bình tĩnh cũng khiến anh rất hoài nghi nhân sinh nhưng sau dần cũng quen. " À xin tự giới thiệu tôi là Việt Nam rất vui được gặp cậu" Em vui vẻ đưa tay ra làm quen " À, ừm..... Tôi là Japan rất vui được gặp cậu" Cậu ta cũng cười tự giới thiệu rồi đưa tay lên đáp trả. " Bây giờ cũng gần tối rồi, mau trở về thôi" Germany đứng bên lên tiếng nhắc nhở, chẳng hiểu sao anh có chút khó chịu khi nhìn cậu ta và em thân thiết. Có lẽ do bị cậu ta phá hỏng ngày hôm nay của bản thân anh chăng? " Rồi, rồi chờ tôi chút" Japan đứng dậy phủi bụi bặm trên người chứ ngồi dưới đất hoài từ sớm tới giờ. " Tạm biệt hai người nhé! " Em vẫy tay cười tạm biệt " Ừ, tạm biệt" " Tạm biệt nhé, gặp lại sau nhé bạn mới" Japan cười rồi bước đi, không thể tiết lộ cho cha thì phải tiếp cận em và kéo em về thôi. Nhìn họ đi xa rồi ánh mắt em có chút thay đổi, nó trở nên tối tăm hơn? " Thật phiền phức, nó không thể để mình yên một ngày à? Suýt chút nữa giết chết người, hơn nữa nếu người đó chết thì Germany sẽ gặp rắc rối" Em bực tức xoa rối mái tóc mình rồi quay lưng đi, em sẽ không tha cho thứ khiến bạn em gặp rắc rối đâu a. Trong màn đêm tĩnh mịch, đôi mắt em phát sáng trong đêm đen nhưng nó lại mang theo sự lạnh lùng và u tối đến đáng sợ. Cầm trên tay cái đầu đầy máu me của thứ đó ngắm nghía một hồi rồi em thẳng tay quang nó xuống vách đá cùng với những bộ phận rã rời, dập nát khác sau đó dọn dẹp những vết máu tung tóe đỏ lựng hôi tanh xung quanh. Thế này chắc em sẽ được yên vài tháng nữa cho tới khi chúng nó đến. Chẳng hiểu sao em có chút nhớ nhung, tiếc nuối chúng dù sao chúng cũng là kẻ duy nhất kiên trì theo đuổi em trong hơn 50 năm mà không đòi vật chất từ em mà chỉ đòi cái mạng nhỏ này thôi. Xoay lưng rời khỏi nơi này, vừa đi em vừa cố nghĩ....em thật sự là ai? Tất cả kí ức của em như thế nào và tại sao em lại lãng quên chúng? Quá khứ của em đã xảy ra chuyện gì? Em nhất định sẽ tìm được chúng, sớm thôi em sẽ tìm được cách nhớ lại chúng........
_____________________________ T/g: U là trời, sao nó cứ xàm làm sao ý nhể? ;-; À về quá khứ của Tổ Quốc ta trong truyện này như thế nào các nàng có tò mò không? Sau này truyện sẽ dần hé mở nha! À trong truyện của tôi thì các Countryhumans sẽ ở lại đất nước của bản thân chứ không ở căn cứ chung hay gì nhé kể cả là trong thế chiến nhé. Nghĩa là họ chỉ tiếp ứng cho đồng minh bằng cách viện trợ vũ khí, lương thực hoặc điều quân giúp đỡ ( khi đã được đồng ý từ người nhận) hoặc họ sẽ mở một cuộc họp và mời các Countryhumans đồng minh để bàn chiến thuật khi cần thôi nhé. Tôi thử vẽ thứ đó ( kẻ quái dị) rồi nè, nhưng nó khác với miêu tả lắm tại tôi không thể vẽ một kẻ trọc lốc, quái dị và kì quặc được nên mong mọi người thông cảm, tại tôi chỉ vẽ cho vui thôi à :))
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Trình tôi cùi lắm, mọi người thông cảm nha :_))
___Bật mí________ Japan sau khi về cùng Germany thì cũng đã tối, J.E đang định chửi Japan vì tội làm hỏng kiếm của ổng rồi còn về muộn thì thấy Japan về cùng Germany, mà quần áo Japan thì xộc xệch còn bị rách và dính máu( đó gặp phải thứ đó và bị thương)còn Germany thì quần áo cũng có chút bẩn( đó ổng ngã) làm J.E tưởng Germany và Japan đã....... thế là J.E trầm cảm 6 ngày 6 đêm mặc cho Japan giải thích khản cổ rằng bản thân và Germany bị ngã, áo mắc vào cành cây nên mới rách thì mãi ổng mới tin nhưng từ ấy ổng nhìn Germany bằng nửa con mắt mãi tới tận một năm sau mới bình thường trở lại. Còn về phía Germany thì bị Third Reich nạt cho một trận rồi bảo gì mà cấm yêu đương mà phải lo học hành đi đến tận mãi sau mới được giải oan dù Third Reich chưa hoàn toàn tin. Japan bị Germany giận một tháng, trong thời gian đó Germany tìm Việt Nam để chia sẻ nỗi sầu của mình rồi đòi bỏ nhà theo trai sống à lộn bỏ nhà theo bạn thân sống. Japan trong thời gian còn ở đây thì hay tới gặp em( chủ yếu để kéo Tổ Quốc về phe cha ổng) , lâu lâu làm mấy thứ kì quặc khiến Tổ Quốc tưởng ổng bị thiểu năng trí tuệ hay có vấn đề về tâm lý. ___________________