#2

60 5 2
                                    

Ngày thứ 2 đến trường từ xa Trí đã thấy bóng dáng của Hân cùng nô đùa với Huệ- cô nàng lai tây của 2 dòng máu Hàn và Úc,nhờ vậy gương mặt của cô phải gọi là đỉnh của đỉnh cộng thêm vóc dáng nhỏ gọn...tất cả đều khiến Trí phải ồ lên thán phục.Đến nỗi Trí quên cả việc người mình cần ngắm nhìn là Hân Phạm.

Thấy Trí đứng thất thần Hải Lân lên tiếng "hù" khiến Trí giật thóp bèn quay lại đánh cho nhỏ Lân 1 cái mới vừa.Lân kêu đau oai oái nhưng vẫn muốn trêu Trí "chị em ngắm ai mà say đắm dữ vậy trời" đúng là không má nào chịu thua má nào mà.Trí bất lực nhìn ra xa thì đã thấy Hân mất hút từ lâu."aisss cái con bé này sao chị làm cái gì em cũng phải làm hỏng mới được ta"-Trí nói ra vẻ tiếc nuối khi mải mê đôi co với nhỏ Lân mà mất cơ hội được ngắm Hân.Hải Lân quay ra nhìn Trí hỏi" em làm hỏng việc gì của chị cơ!!?"

Trí nhìn đồng hồ đeo tay thấy còn 2 phút nữa là đến giờ vào lớp,thôi đành vậy vẫn còn nhiều cơ hội để ngắm Hân nên Trí cũng chẳng thèm đôi co thêm với con nhỏ kia nữa. Trí vội kéo tay Hải Lân,có thể nói là xách hẳn con bé vào lớp nó trong sự khó hiểu của mọi người.Nhưng chị em nhà này là vậy đó,hay cãi nhau mấy chuyện nhỏ nhặt nhưng lại rất hiểu nhau và hay chia sẻ cho nhau những chuyện trong cuộc sống.
 
  Tùng Tùng Tùng ,tiếng trống hết tiết 2 khiến tâm trạng Trí sảng khoái và vui hơn bao giờ hết,à cả trường mới đúng.Nhưng niềm vui của Trí khác mọi người,Trí muốn nghe tiếng trống hết tiết ra chơi để có cơ hội ngâm Hân nữa.Trùng hợp hôm nay lớp Hân và Trí có tiết thể dục ở dưới sân đó là lý do vì sao Trí lại thích thứ 2 đến như thế.Trí lôi từ balo ra một cái ví đen nhỏ,tự thân vận động xuống căng tin mua một chai ice đào.Lạ thật,mọi hôm Trí lười lắm,xuống sân còn khó vậy mà hôm nay Trí lại đích thân chạy xuống căng tin mua nước.À !!thì ra là mua cho Hân đấy.

Giờ ra chơi đã hết,Trí vội vàng chạy ra chỗ Hân đưa chai ice đào cho cô.Trí lắp bắp"chai này là cho cậu,cảm ơn vì chuyện hôm trước"Đột nhiên Trí cảm thấy đau bên vai,thì ra là Hân đã đánh cô .Trí chưa kịp phản ứng thì Hân nói:"cậu khách sáo với tớ đó sao? hôm đó cậu chả giúp mình bằng việc dọn dẹp nhà thờ còn gì nữa!!!".Trí nghĩ trong đầu:người gì mà bạo lực thế nhỉ rõ ràng là mình chỉ muốn mua n...Trí bị Hân đập cái nữa cho tỉnh ngộ.Trí lúng túng"à không có mình không khách sáo với Hân đâu chỉ là trời nóng quá nên có tiện mua chai nước cho cậu thôi dù gì tụi mình cũng là bạn tốt của nhau."Hân nghe xong ậm ừ rồi vui vẻ nhận chai nước của Trí còn không quên cảm ơn.
 
Cả tiết thể dục hôm đó Trí chỉ chăm chú vào một người-đó là Hân.
  Xong tiết thể dục,hôm nay Trí còn 2 tiết nữa mà toàn là Toán,nghĩ đến mà Trí lại chán nản,giá như được học với Hân thì sướng hơn biết mấy.Cầu được ước thấy,cô giáo Toán bên lớp Hân bước lên bục giảng khiến cả lớp réo lên vì sung sướng khi thầy Lê-mang tiếng ác nhất trường hôm nay đã đi tập huấn.Nhưng Trí thì cảm thấy chả đáng vui là mấy.Cô Kim nói "hôm nay cô sẽ dạy thay lớp mình và cũng vì lớp bên của cô bị hỏng màn hình chiếu nên cô sẽ dẫn một số em sang đây học tạm."C-cái gì Trí có nghe nhầm không đấy vừa mới ước được học cùng Hân xong mà giờ đã có tin vui luôn rồi.Nhưng đắn đo một lúc Trí mới nhận ra cô Kim nói chỉ dẫn một số em sang học nhờ,lỡ đâu Hân không nằm trong số đó thì sao,nghĩ đến mà Trí lại chán nản nằm ngả lên bàn.

Cô Kim dẫn mấy đứa học sinh,chừng độ 15 hay 18 đứa vào học nhờ,vì lớp Trí hôm nay vắng nhiều mà lớp cũng rộng còn thừa một đống bán dưới lớp.Cô Kim dẫn đám học sinh vào hết rồi mà Trí ngắm nghía mãi vân không thấy Hân đâu.Trí tự nhủ mình hơi vui sớm quá rồi . Bỗng cửa lớp mở ra,Trí sực tỉnh khi đó là Hân,đúng là bóng dáng quen thuộc ấy rồi,Trí có ngái ngủ cũng nhận ra Hân.Hân đứng ngoài cửa xin phép cô vào lớp rồi từ từ bước vào,Hân ngồi cạnh cậu nam sinh Bin ngay trên Trí.Có chết Trí cũng không nghĩ đến có ngày Hân lại ngồi ngay trên mình còn được học chung một tiết Toán nữa chứ.Trí vui mừng đến nỗi kiến thức thì ở ngoài không gian còn trong đầu của Trí chỉ có bóng hình Hân.
  
   Học được một tiết cô Kim nói còn 2 tiết nữa thì cô sẽ cho tự học nhưng phải hết sức trật tự.Trí bỗng nghĩ rằng đây là một cơ hội để Hân giảng bài cho mình.Nghĩ là làm Trí nhẹ nhàng gọi "Hân ơi,cậu có phiền nếu giảng lại cho mình mấy bài toán này không?".Hân vui vẻ đón nhận quyển vở rồi bắt đầu giảng bài cho Trí. Và ở lớp đó có hai con người,một người thì giảng bài say sưa còn một người thì say sưa ngắm người đang giảng bài.

                                 ****
  Hết giờ học,Trí thấy thời gian thật đáng ghét vì khi ở gần Hân thì nó lại trôi nhanh hơn bao giờ hết,đối với Trí như vậy thì thật tình là chẳng đủ.Trí phải thừa nhận rằng,dù trong thời gian đi từ hành tinh này sang hành tinh khác khi đó bên Hân vẫn chẳng thể đủ.Bỗng Trí lại muốn bên Hân cả một đời.
 
 

Những ngày trưa hè Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ