#7

30 6 0
                                    

Những ngày sau đó Hân và Trí đi đâu cũng có nhau.Cứ ăn cơm xong,dọn dẹp phụ bà thì Trí với Hân lại ra cánh đồng đi dạo và hóng mát.Hương lúa thơm dịu đọng lại trên đầu mũi của cả 2.                                  

Trí bất giác quay đầu hỏi Hân "Mình cá không Hân?". "Cá? cá gì?". "Ai yêu người kia hơn thì thắng."                     

Hân mỉm cười nhe nhẹ,chẳng nói gì rồi dắt tay Trí đến gốc cây,căn cứ bí mật của Hân từ khi nhỏ.Ở đây toàn là những lá thư nho nhỏ.Trí chẳng biết của ai viết nhưng nhìn kĩ hơn thì là chữ của Ngọc Hân,Hân viết những điều cô ấy nghĩ rồi gắn lên đây.                                                   

Trí ngồi xuống khúc gỗ nhỏ rồi hỏi lại Hân: "Sao,có dám cá không?". Hân cười tươi "Cá thì cá mình chưa thua trò này bao giờ đâu nhé!".                                     

Nói xong Trí vuốt nhẹ làn tóc mượt của Hân "Hân ơi,cậu là cuộc đời của mình..".Nói xong Trí thấy ngượng ngùng đỏ mặt thì Hân đáp lại. "Trí ơi cậu cũng là cả cuộc đời của mình đấy."                      

Trí vặn vẹo hỏi rõ "Thế người con trai thân thiết với cậu ở quán bánh mì trên thành phố là ai,tớ nghĩ đấy là cả thế giới của cậu rồi mà?" -Trí nói bằng giọng hậm hực.                                          

Hân cười mãi rồi cũng nói đấy là đứa em họ của Hân,"Nhìn chắc cũng thân mật ha vì tớ với nó thân thiết từ nhỏ rồi cơ!!".
    Trí yên tâm nhưng cũng giận,bèn quay mặt tỏ vẻ dỗi Hân,đúng là không ai bình thường khi yêu 1 người nào đó nhỉ?       

Hân chợt ôm lấy má của Trí khiến Trí đỏ hết mặt"Trí ơi,Hân nghĩ Hân không coi Trí là bạn."                                                   

Trí đáp "Thế là gì?Trí còn không xứng làm bạn của Hân nữa cơ à". Hân nắm chặt tay Trí. Trí lắng nghe nhưng chẳng thấy Hân nói gì nữa.                                 

Mất kiên nhẫn Trí bèn thổ lộ "Mình thích Hân rồi,Hân ơi? Hân cũng thích mình đúng không?" .Hân ngại đáp "Trí ơi về thôi Hân muốn ngủ rồi". Trí lại ra vẻ hậm hực nhưng vẫn khóa chiếc áo gió cho Hân vì trời hơi lạnh.
   
    Tay Trí run lên vì lạnh,cô bèn giấu đi vì không muốn Hân thấy.
    
    Trong những chuyến đi riêng tư trong tâm hồn mình,Hân bất giác tự hỏi,mình có thích Trí thiệt không,hay chỉ là tình cảm tri kỉ.
   
    Lạc lõng một hồi Trí cũng đập mạnh vào người Hân "Hân suy nghĩ gì mà nãy giờ ngẩn ngơ vậy?
    
    Hân giật mình quay ra lườm Trí khiến Trí cũng phải rén đôi phần. "Hân đang suy nghĩ về tui đấy hả?"
   
    Hân bị bắt 1 phen chuẩn đét,khỏi chối nhưng Hân đâu có vừa "Cái gì Trí nghĩ gì mà Hân thèm suy nghĩ đến Trí."
   
   Trí chẳng nói thêm gì vì giờ hàm răng của Trí đã run lên cầm cập rồi.Hân lắng nghe kĩ thì được một phen cười phá lên.
  
  "Sao,lạnh hả,Hân nói rồi sao nãy không đợi Hân vào trong cầm theo cái áo khoác mà cứ vội vàng đòi đi"
 
  Trí tỏ giọng lạnh lùng đáp "Trí đâu có lạnh,Hân nghe nhầm à?. Dù biết bây giờ có chối cũng không có tác dụng,Hân vẫn sẽ nghe tiếng hàm răng kia run lên xuống,còn thêm 2 đôi bàn tay lạnh ngắt đang giấu trong túi quần ống suông.
  
   Hân vội chộp lấy bàn tay bên phải của Trí.Ôi nó lạnh ngắt như xác chết rồi thì phải. "Lạnh như này mà còn chối hả?"

  Hân một mực đòi cởi áo khoác cho Trí nhưng Trí sĩ diện,cũng là một phần sợ Hân lạnh.Mình lạnh 1 xíu cũng không sao.
 
  Hân chịu thua chỉ còn cách về nhà chùm chăn cho ấm. Cả hai đứa chạy theo hướng về nhà Hân,Trí đợi Hân để chạy cùng nhau nhưng có vẻ,Hân lại thích chạy trước Trí hơn.
 
 

  

Những ngày trưa hè Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ